
ây giờ là không muốn chờ đợi nữa, muốn làm cô dâu của anh ngay.
“Ơ, hôm nay biến thành con cừu nhỏ á… cái gì cũng nghe anh?” Anh đùa giỡn trêu cô, thật ra thì rất rõ ràng trong lòng cô đang suy nghĩ gì. Cô muốn gả, anh cũng muốn cưới, chuyện thế là được giải quyết tốt rồi.
“Cái gì con cừu nhỏ, em chính là cọp mẹ, cẩn thận sau khi kết hôn em liền ăn anh.” Cô cũng đùa giỡn cùng anh, quan hệ của hai người ấm dần lên, đã bắt đầu có tư vị vợ chồng.
“Ăn, ăn hết mình, ăn anh không chừa mảnh xương vụn cũng không thành vấn đề.” Anh liền đưa cổ tiến tới bên miệng của cô, ý muốn “mời” cô ăn.
Cô lấy tay đẩy anh ra, thu lại nụ cười, nghiêm chỉnh nói: “Đừng làm rộn nữa, vẫn là suy nghĩ một chút, làm thế nào chuẩn bị hôn lễ đây, hôn lễ cần phải có người lớn chủ trì mới được, em bên này có thể gọi chú, nhưng người bên anh, mời ai tới đây? Ba anh chỉ sợ là sẽ không tới.”
“Ông ta dù có lòng, anh cũng không muốn cho tới đây. Chuyện này cứ giao cho Đới Phương Dung làm đi, anh thấy bà ấy rất thích làm mấy chuyện này.”
Những năm gần đây Đới Phương Dung đối với anh như thế nào, trong lòng anh rất rõ ràng, lại nói bà cũng là một người đáng thương, một người phụ nữ cho tới bây giờ không được yêu thương, lại mất đi khả năng làm mẹ, một người phụ nữ cô độc, đáng thương.
“Đúng vậy, có thể tìm bác gái. Con khỉ nhỏ, bác gái thật ra rất tốt với anh, dù không phải mẹ ruột anh nhưng em cảm thấy được bà đã đem toàn bộ tình thương của người mẹ dồn hết vào anh, chúng ta không phải là nên hiếu kính bà thật tốt sao? Em là người thực tế, ai tốt với em, em liền tốt với họ. Với anh cũng vậy, ai yêu thương anh, em cũng sẽ tốt với người đó. Khi anh bị đóng băng tài khoản, cũng là bác gái giấu ba anh đưa tiền cho anh. Chỉ điểm này thôi cũng đủ thấy bà rất thương anh rồi.”
Nghĩ đến Đới Phương Dung, cô chợt nghĩ tới mẹ mình, là khi cô còn nhỏ đã hết mực yêu thương cô chứ không phải lúc bà phản bội lại ba, chạy theo người đàn ông có tiền khác. Chỉ tiếc mẹ trước kia đã không còn, dù cô có nhớ lại cũng vô ích.
“Em yên tâm, nếu như anh thật không coi Đới Phương Dung là người quan trọng, đã sớm đối phó bà ấy như với ba anh rồi. Nhưng bà ấy cũng không phải là người đơn giản, sau lưng bà ấy cũng có lai lịch đấy. Anh muốn cho em một hôn lễ hoành tráng, để em trở thành cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất thế giới này.”
“Không cần khoa trương như vậy, em chỉ muốn một hôn lễ bình thường như những người khác thôi. Em nói thật đó. Qúa khoa trương, ngược lại, sẽ làm em thấy lúng túng.” Cô trời sinh từ trước tới giờ không thích khoa trương, cái gì hoành tráng, long trọng quá thực sự cũng không ham thích.
“Anh lại cứ muốn khoa trương như vậy. Anh muốn nói cho cả thế giới biết Tạ Thiên Ngưng em chính là vợ của Phong Khải Trạch này.” Anh một tay ôm lấy hông cô, ghì chặt cô vào ngực mình, hướng cái miệng nhỏ hung hăng hôn một cái.
Tạ Thiên Ngưng bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng cũng rất chờ mong hôn lễ của chính mình.
Người đầu tiên vốn là hôn phu của cô, trước hôn lễ lại bị người ta đoạt mất.
Lần thứ hai, tuy không phải vị hôn phu nhưng lại là người cô yêu, cũng bị người khác cướp mất. Lần này, cô quyết không để ai cướp người đàn ông của mình nữa, ai cũng không được.
Sau khi hôn xong, Phong Khải Trạch cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi cho Đới Phương Dung, nói với bà về chuyện hôn lễ.
Đới Phương Dung vừa đi dạo phố về, mới vào tới phòng khách liền nhận được điện thoại, không nói hai lời lập tức đồng ý ngay, còn rất hưng phấn: “Khải Trạch, con yên tâm, dì nhất định tổ chức cho các con hôn lễ vừa đẹp vừa long trọng nhất. Bây giờ ta lập tức đi xem Hoàng Lịch, tìm ngày tốt kết hôn cho các con, chờ ta.”
“. . . . . .”
Phong Gia Vinh ngồi ở trong phòng khách, đang bực bội, lại nghe được Đới Phương Dung nói chuyện điện thoại, nhíu chặt hai hàng chân mày, đợi bà cúp điện thoại xong lập tức nghiêm giọng chất vấn: “Là Khải Trạch điện thoại cho bà sao?”
“Đúng thì thế nào?” Đới Phương Dung tức giận trả lời, không có chút sợ hãi nào.
Bà bây giờ đã không còn quan tâm đoạn hôn nhân này nữa. Cho dù có phải rời khỏi Phong gia, bà cũng chẳng sợ gì.
“Nó muốn bà giúp nó tổ chức hôn lễ, có đúng hay không?”
“Đúng thì thế nào?”
“Bà–” Phong Gia Vinh thấy thái độ của Đới Phương Dung như vậy liền nổi trận lôi đình, đứng lên, tức giận nói: “Đới Phương Dung, lá gan bà càng lúc càng lớn rồi, dám nói chuyện với tôi như thế hả?
“Không phải lá gan tôi càng ngày càng lớn, mà là tôi không quan tâm ông nữa, cái gì cũng không để ý nữa rồi. Bởi vì không còn quan tâm nên cũng chẳng cần sợ nữa. Phong Gia Vinh, ông tự hỏi lại lòng ông đi, kết hôn mấy chục năm, ông từng thực sự coi tôi là vợ ông sao? Ông không có. Ban đầu ông lấy tôi cũng là vì muốn thâu tóm công ty của ba tôi, muốn mở rộng quy mô cùng sức mạnh của Phong thị đế quốc mà thôi. Tâm tư ông, tất cả đều đặt ở tiền bạc quyền lực cả, ông chưa bao giờ đặt tình cảm vào trong mắt hết. Kể cả lúc biết tôi không thể sinh con, ông căn bản cũng không muốn mời bác sĩ tới chữa trị cho tôi, ông lại đi hãm hại mẹ con