Polly po-cket
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210063

Bình chọn: 9.00/10/1006 lượt.

gì. Cô ta không ra tay, anh sẽ không ra tay, cô ta vừa ra tay, anh sẽ cho cô ta xuống địa ngục.”

Anh biết người Hồng gia đang bí mật bày mưu kế, anh không biết kế hoạch đó là gì, nhưng bất kể bọn họ làm gì, chỉ cần không tổn hại đến anh, anh sẽ làm ngơ hết. Còn nếu là ngược lại, hắn sẽ bắt toàn bộ người Hồng gia phải lãnh hậu quả đắc.

“Được, em nghe lời anh, không tin bất kỳ lời nói nào của Hồng Thi Na, không gặp mặt cô ta. Chuyện của Hồng Thi Na cứ để sang một bên, em giờ đi gọi điện thoại cho chú, nói cho ông ấy biết chuyện của Minh San và thím Ninh, để ông không cần lo lắng.” Tạ Thiên Ngưng không còn lo lắng chuyện của Hồng Thi Na nữa, cầm điện thoại trên bàn lên, gọi ngay cho Tạ Chánh Phong.

Phong Khải Trạch không ngăn cô, để cô đi gọi điện, ngồi im lặng suy nghĩ, trong ánh mắt toát ra sát khí mãnh liệt, trên đời này thật đúng là có quá nhiều người có lòng tham không đáy, nếu những người này muốn chết, vậy anh không thể làm gì khác hơn là thành toàn cho bọn họ.

Chương 298: Làm Bộ Một Chút

Lần trước Phong Gia Vinh đến bệnh viện nói muốn lấy cổ phần nhưng không được, sau đó cũng không còn gặp lại, chỉ biết ở trong nhà lẳng lặng đợi, không hề có động tĩnh nào.

Hồng Thiên Phương cứ chờ đợi tin tức của ông ta mãi, ngày ngày trôi qua đã đợi gần nửa tháng, mất hết kiên nhẫn, rất giận, không thể làm gì khác hơn lại gọi điện thoại nhắc nhở, cảnh cáo ông, để ông mau đem chuyện làm cho xong.

“Cha, không phải cha nói không được quá nóng vội sao, tại sao cha lại nóng lòng muốn Phong Gia Vinh đi lấy cổ phần về thế?” Hồng Thi Na nghe thấy Hồng Thiên Phương gọi điện thoại cảnh cáo, liền hỏi rõ. Trước kia đã nói muốn làm thành đại sự cũng cần phải có phải thời gian, không nên nóng lòng, nếu không sẽ hai bàn tay trắng, cho nên cô cũng cần phải tính toán tình hình mới làm việc, không được nóng vội.

“Cha dĩ nhiên biết không nên quá nóng vội, nhưng Phong Gia Vinh không phải là tên ngốc, cha cảm thấy hình như lão ta đang gạt cha, vì vậy cha mới không thể không cảnh cáo ông ta?”

“Nếu như Phong Gia Vinh không thể lấy cổ phần của Phong Khải Trạch về được thì sao?”

“Thì cha sẽ tống ông ta vào tù, sau đó sẽ nghĩ cách khác.”

Phong Gia Vinh lại nhận được điện thoại cảnh cáo, nhưng chỉ giả vờ nói mấy câu, cố kéo dài thời gian, sau khi tắt máy, hỏi sang người đứng bên cạnh, “Chuyện tôi muốn các cậu làm, đã chuẩn bị xong chưa?”

“Phong tiên sinh, trước mắt vẫn còn vài thứ cần chuẩn bị, nhưng cũng gần như đã chuẩn bị xong.”

“Cái gì gọi là gần như chuẩn bị xong, xong thì cứ nói xong, không có chuyện gần như gì cả?”

“Dạ”

“Tôi nuôi kẻ vô dụng như các người thì có ích lợi gì, cả chút chuyện này cũng làm không được.”

“Dạ”

“Tôi không muốn nghe dạ dạ nữa, phiền chết đi được, còn không mau đi chuẩn bị xe, tôi muốn đến bệnh viện một chuyến, mang theo nhiều người đi cùng đi.”

“Dạ” chàng trai để mặc cho ông nhục mạ, dù có bị chửi xối xả như chó cũng cam chịu, ngoan ngoãn đi làm.

Phong Gia Vinh liếc mắt nhìn người đứng trong đại sảnh, đột nhiên nnghĩ tới Đường Phi, rất nhớ những ngày có Đường Phi ở bên cạnh. Nếu như có Đường Phi ở đây, nhất định sẽ giúp ông xử lý chuyện này rất gọn gàng, tuyệt đối không xuất hiện chuyện xấu xảy ra, hơn nữa còn có thể đưa ra đề nghị cho ông.

Chỉ tiếc Đường Phi đã ngồi tù, trừ phi đợi hắn ra khỏi tù, nhưng ngày đó sẽ không có.

Cũng được, thay vì lãng phí thời gian nhớ về chuyện cũ, chẳng bằng bây giờ suy nghĩ đến chuyện tương lai. Hồng Thiên Phương đã không thể nhẫn nhịn được, nếu như ông vẫn không hành động, chỉ sợ lão ta sẽ nổi giận đem đĩa CD giao cho cảnh sát, vì để ổn định tình thế, không thể làm gì khác hơn là đi tìm Phong Khải Trạch, coi như giả vờ một chút cũng tốt.

Phong Gia Vinh vừa đến bệnh viện, Hồng Thiên Phương lập tức nhận được tin tức, cuối cùng đã có thể bình tĩnh lại đôi chút, tiếp tục chờ đợi kết quả.

Hi vọng lần này Phong Gia Vinh đi tìm Phong Khải Trạch có thu hoạch, nếu không ông sẽ phải hạ liều thuốc nặng, tránh ột lần lại một lần không thu được kết quả, còn lãng phí thời gian.

Hôm nay là ngày Phong Khải Trạch xuất viện, cả nhà đang thu dọn đồ đạc, thím Chu và Đới Phương Dung cũng có ở đây, vừa nói vừa cười, không khí đặc biệt sôi nổi.

“Thím Chu, cái này không cần giữ lại cứ bỏ đi, trở về mua cái khác.” Đới Phương Dung thấy thím Chu cũng muốn dọn luôn cả bộ tách trà vì vậy liền cầm vứt đi.

Nhưng thím Chu không cho, đau lòng nói: “Bộ tách trà này vẫn còn mới, chưa dùng được bao lâu, vứt đi rất đáng tiếc, mang về nói không chừng có chỗ hữu dụng, cần gì lãng phí chứ!”

“Trong nhà còn mà, giữ nó lại làm gì?”

“Lấy về rửa sạch sẻ cất đi, lỡ cái trong nhà hư, còn có cái này để mà dùng, không phải sao?”

“Nếu như hư nữa mua cái khác là được, cần gì dùng bộ tách trà này chứ?”

“Rửa sạch sẻ, khử trùng xong, là có thể xài lại được, bộ tách trà này thoạt nhìn có giá trị không rẻ, bỏ đi thật đáng tiếc .”

“Thật là không còn gì để nói với thím, cái nào cũng muốn dọn, nhiều đồ như vậy, chúng ta chỉ có một chiếc xe làm sao mà chứa nổi.”

“Không sao, tôi quay lại đây vài lần nữa