Polly po-cket
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma – Phần 2

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210555

Bình chọn: 7.5.00/10/1055 lượt.

c về đi”

“Sao? Một bó hoa anh cũng không muốn nhận sao?”

“Không muốn.”

“Phong thiếu gia thật là thẳng thắn. Nhưng như vậy thật dễ làm tổn thương người ta.”

“Việc này không mượn Hồng tiểu thư bận tâm. Nếu cô không đi, vậy tôi đành gọi bảo vệ vậy. Lấy thân phận và địa vị của cô, nếu như bị bảo vệ lôi ra ngoài, mặt mũi biết để vào đâu đây? Còn nếu thể diện cô cũng không cần, tôi sẽ thành toàn cho cô vậy.”

“Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không dây dưa không đi đâu. Nếu đã không ai hoan nghênh tôi, tôi đi là được rồi.”

“Cả hoa cũng mang luôn đi.”

“Tôi cũng định mang đi rồi.” Hồng Thi Na cao ngạo trả lời, hướng thùng rác đi tới, nhanh tay thả một vật nhỏ vào đó, khóe mắt còn cẩn thận liếc hai người kia.

Cô ta muốn đưa máy nghe lén vào phòng này, phải đặt ở chỗ kín đáo một chút.

Bên cạnh thùng rác là một cái tủ nhỏ, khe hở dưới hộc tủ vừa vặn lọt vào tầm chú ý của cô ta, cô ta liền đi tới, ngồi xuống cạnh đó, đưa tay nhặt bó hoa lên, lại lợi dụng bó hoa ngăn cản tầm mắt hai người kia mà len lén bỏ máy nghe lén vào trong hộc tủ. Sau đó cũng không đi ngay mà cố ý đứng đó một lát, nâng bó hoa trong tay, cảm khái: “Đóa hoa xinh đẹp thế này mà không ai muốn, thật đáng tiếc.”

Không ai biết trong lòng cô ta lúc này hồi hộp thế nào, mới vừa rồi bỏ máy nghe lén vào hộc tủ, lúc nó phát ra tiếng động, cô ta giật thót tim, chỉ sợ bị phát hiện, dù sao cũng là làm dưới tầm mắt Phong Khải Trạch.

Đúng lúc đó Phong Khải Trạch lại dời tầm mắt sang chỗ khác, không nhìn cô ta nên cũng không phát hiện hành vi mờ ám của cô ta, lên tiếng tiếp tục đuổi người: “Chỉ cần là cô mang tới, vất bỏ cũng không có gì đáng tiếc. Cầm lấy hoa của cô, lập tức cút ra ngoài cho tôi.”

Tạ Thiên Ngưng vẫn luôn nhìn Hồng Thi Na, nhưng tầm mắt lại bị bó hoa ngăn cản, không nhìn thấy động tác ở tay cô ta. Cô vẫn đang tập trung chú ý vào bụng mình, lo sợ Hồng Thi Na sẽ xuống tay với con mình.

Hồng Thi Na biết mình đã thành công, hai tay cầm bó hoa, đứng dậy, cười tà: “Vậy hôm nào rỗi rãi, tôi lại tới thăm hai người. Hi vọng lúc đó Phong thiếu gia đã đi lại được, không giống như kẻ tàn phế phải nằm một chỗ nữa.”

“Chỗ này của tôi không hoan nghênh cô, nên cũng không cần tới nữa đâu. Cút.” Phong Khải Trạch với tay lấy tờ tạp chí lên xem, căn bản không thèm liếc cô ta thêm lần nào nữa.

Tại sao anh cứ có cảm giác cô ta có chút kì quái, nhưng là ở chỗ nào thì anh lại không nói được.

“Anh có cần thiết phải lạnh lùng với em thế không?”

“Cần thiết. Vô cùng cần thiết. Tôi không chỉ lạnh lùng với ôc mà còn đề phòng cô như kẻ địch vậy. Trên đời này chắc cũng chẳng có ai thích kẻ địch của mình tới thăm đâu.”

“Phong Khải Trạch ——”

“Hồng đại tiểu thư, nếu cô định nổi giận, mời ra ngoài mà phát giận. Chỗ này không phải nơi cô tùy ý phát giận được. Nếu hù dọa tới vợ tôi, tôi sẽ để cho cả nhà cô thành một lũ rùa bò ngoài đường đó.”

“Anh —— được, tôi đi. Tôi cũng chả muốn náo loạn với anh làm gì. Hừ.” Hồng Thi Na sắp bị tức điên lên, trước khi đi còn hung hăng trợn mắt với Tạ thiên Ngưng rồi mới đi ra ngoài.

Ra khỏi phòng, vẻ tức giận của cô ta cũng không còn nữa, mà lộ ra vẻ hả hê, cười tà một tiếng, vứt bó hoa trên tay vào thùng rác ngoài hành lang rồi đi thẳng.

Mặc dù bị nói móc mấy câu, nhưng có thể thuận lợi đặt máy nghe lén trong phòng, cũng coi như đáng giá. Chờ tới lúc bọn họ phát hiện ra, chắc chắn cô ta cũng đã biết hết mọi chuyện.

“Phong Khải Trạch, Tạ Thiên Ngưng, cứ chờ đó. Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến các người phải quỳ xuống mà cầu xin tôi.”

Sau khi Hồng Thi Na đi, Tạ Thiên Ngưng vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ về ánh mắt đáng sợ của cô ta, cô hít sâu một hơi, cũng thả lỏng tâm tình, lo lắng nói: “Con khỉ nhỏ, em vẫn thấy Hồng Thi Na có gì đó là lạ, anh có thấy thế không?”

“Thật sự là cô ta có chút lạ. Nếu là trước kia, cô ta đã giận tới phát điên lên rồi. Lần này lại chỉ nói những lời âm hiểm. Dù là địch ý rõ ràng nhưng lại không làm gì. Cho nên anh cũng thấy kì quái nhưng lại không nói được là kì quái ở chỗ nào.” Phong Khải Trạch bỏ tờ báo trên tay xuống, cẩn thận nhớ lại những lời Hồng Thi Na mới nói, nhưng vẫn không nghĩ ra.

Không hiểu nổi rốt cuộc cô ta lại định giở trò gì nữa?

“Em cũng vậy, cảm thấy cô ta là lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì không rõ. Thật bực mình.”

“Mặc kệ cô ta kỳ quái, chúng ta cứ coi như cô ta là không khí là được rồi. Đừng để ý tới cô ta nữa. Lần này nếu cô ta dám động tới em, anh sẽ khiến cô ta còn thảm hơn Ôn Thiếu Hoa. Còn cả Hồng Thiên Phương và Hồng Thừa Chí nữa, tốt nhất là bọn họ an phận làm công việc của mình, đừng có chui vào đường chết, không thì anh sẽ khiến họ vĩnh viễn không ngóc đầu dậy được nữa.”

Bây giờ là lúc nguy hiểm, anh không thể nhân từ với bất cứ kẻ nào, tránh để thương tổn tới vợ con mình. Trực giác mách bảo cho anh rằng Hồng gia đã bắt đầu ra tay, còn xuống tay từ chỗ nào thì anh chưa rõ.

Mặc kệ bọn họ xuống tay từ đâu, chỉ cần đầu mối không đúng, anh sẽ lập tức phản công lại ngay.

“Cũng đúng. Chỉ cần không để ý tới cô ta là đươc rồi. Thôi, không nói chuyện này nữa. Bị Hồng Thi Na quấy