
lúng túng, hít một hơi thật sâu, dứt khoát không phủ nhận, “Không sai, chỉ tiếc cậu nhỏ hơn tôi. Nếu như cậu không nhỏ hơn tôi, nhất định tôi sẽ đeo đuổi ngược lại cậu” .
“Tôi chỉ nhỏ hơn chị có hai tuổi mà thôi, hai tuổi.”
“Một tháng, hay một ngày vẫn là nhỏ. Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta nên nghĩ cách giúp Thiên Ngưng cứu Phong Khải Trạch đi.”
Tại sao hắn lại phải nhỏ hơn cô, nếu như lớn hơn cô, thật là tốt biết bao.
“Được, nghe lời chị.” Dư Tử Cường không hề cưỡng ép cô, trước tiên dẹp chuyện này sang một bên, sau này hãy giải quyết.
Cô không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn cô, hắn lại càng muốn cô thích hắn, xem ai lợi hại?
Bất quá điều bây giờ quan trọng nhất chính là cứu người, không phải tán gái, cho nên chỉ có thể tạm gác chuyện này lại.
Tạ Thiên Ngưng nhận tin nhắn bọn cướp gởi tới, nói chậm nhất là ngày mai phải chuẩn bị xong tiền chuộc người, biết đã không thể trì hoãn nữa. Vả lại cô cũng không muốn kéo dài nữa, chỉ muốn mau chóng cứu Phong Khải Trạch về , vì vậy liền gọi điện thoại cho Dư Tử Cường, muốn hắn mau chóng chuẩn bị tiền.
Khỉ con ở trong tay bọn cướp đã nhiều ngày rồi. Thêm một ngày là càng nguy hiểm một ngày,càng ở thêm một ngày nhiều càng ăn nhiều đau khổ hơn thêm một ngày. Cô đã không thể đợi được, hận không thể mau chóng đi chuộc người ngay.
“Thiên Ngưng, bọn cướp nói ngày mai lấy tiền đổi người, cũng không có cho thời gian cùng địa điểm, vậy ngày mai chúng ta phải làm như thế nào?” Đới Phương Dung cũng rất sốt ruột, rất sợ ngày mai không đổi được người, ngược lại sẽ lâm vào nguy hiểm lớn hơn.
Bọn cướp lấy được tiền rồi, có chịu thả người ra không?
“Bọn họ đại khái muốn chúng ta làm theo từng chỉ thị của chúng, như vậy, cho dù chúng ta có báo cảnh sát, cảnh sát cũng không biết nơi nào để phục kích.”
“Bây giờ bọn cướp thật sự càng ngày càng thông minh, thật ghê tởm. Thiên Ngưng, ngày mai lấy tiền đi đổi người, để mẹ đi cho, con đang có bầu, không nên làm chuyện nguy hiểm này.”
“Mẹ ——” Tạ Thiên Ngưng rất cảm động, hơn qua mười năm chưa từng cảm thụ tình thương của mẹ, giờ khắc này cảm thấy thật sự rất ấm áp.
“Cái gì cũng đừng nói, quyết định như vậy đi, ngày mai mẹ sẽ mang tiền đi đổi người, con tốt nhất nên ở nhà đi.” Đới Phương Dung giữ chặt nụ cười từ ái trên khuôn mặt, nắm lấy tay Tạ Thiên Ngưng, quyết tâm làm điều mình muốn làm.
“Mẹ, sợ rằng đây không phải điều chúng ta có thể làm chủ, bọn cướp rất có thể sẽ đưa ra yêu cầu người lấy tiền đi đổi, có lẽ sẽ yêu cầu con mang tiền đi đổi người.”
“Này, này phải làm sao mới tốt đây? Con bây giờ đang mang bầu, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ rất nguy hiểm.”
“Hiện tại không thể cố được nhiều như vậy, hết thảy làm theo ý của bọn cướp đi. Mẹ, mẹ yên tâm, cho dù con phải đem tiền đi đổi người, con nhất định sẽ cẩn thận.” Tạ Thiên Ngưng bình tĩnh, đưa tay đặt lên phần bụng của mình, dùng tâm để nói chuyện với đứa con của mình: bảo bảo, con nhất định phải giúp mẹ cứu ba của con ra, nên con phải muốn ngoan ngoãn, có biết không?
Đới Phương Dung thấy bàn tay của cô, hiểu cô bây giờ cũng rất thống khổ, mà mình cũng thật bất đắc dĩ, rất căm giận, nghĩ đi nghĩ lại, lập tức đem cơn giận của mình trút lên người Phong Gia Vinh, trực tiếp mắng, “Nói đi nói lại cũng đều do tên Phong Gia Vinh, Đường Phi cũng đã quay về nói cho ông ta biết chuyện này, vậy mà ông ta lại không chút nhúc nhích, thật là tức chết mà.”
Sao lâu như vậy mà cả một cú điện thoại, Phong Gia Vinh cũng không có gọi đến, chẳng lẽ ông ta chỉ cần tiền mà không cần con trai mình sao?
Lúc trước bà chính là một phu nhân dịu dàng nhã nhặn, không dám mắng chửi người, nhưng bây giờ, bà đã thành một oán phụ, ngày ngày chửi mắng một người, một người đàn ông đáng ghét.
“Mẹ, đừng nghĩ những thứ này nữa, chỉ càng tăng thêm phiền não thôi.”
“Được được được, mẹ không nghĩ. Thiên Ngưng, đến giờ ăn cơm rồi. Chúng ta đi ăn cơm đi, mẹ biết con không muốn ăn gì cả, nhưng vẫn phải cố ăn.”
“Dạ.”
Vì con, mình không để ngã xuống, cô nhất định phải khỏe mạnh, phải cứng rắn nâng cao tinh thần.
Đường Phi đem chuyện Phong Khải Trạch bị bắt cóc nói cho Phong Gia Vinh biết, nhưng không có nói chuyện Tạ Thiên Ngưng có mười triệu, Phong Gia Vinh cho rằng tất cả mọi người muốn ông giao ra mười triệu, cho nên rất tức giận, đồng thời muốn cứu con trai mình ra, lại vừa đau lòng cho tiền của mình, căn bản không muốn giao ra mười triệu.
Mười triệu, đây không phải một số tiền nhỏ, mang đi cứu một kẻ đối địch với ông, đáng giá không?
Thế nhưng kẻ đó chính là con trai ngỗ nghịch của ông!
Ông nên làm gì bây giờ mới phải?
“Đường Phi, bọn cướp có nói lúc nào giao số tiền kia ra sao?”
“Cái này con không biết, cô chủ không có nói, hình như vẫn đang chờ tin của bọn cướp.” Đường Phi nói láo, thật ra đã biết được tin, chẳng qua là không muốn nói mà thôi.
Hắn đương nhiên không thể nói ra, nói ra coi như xong đời.
“Cậu mau đi thám thính tin tức cho ta, lần này phải ở bên cạnh Tạ Thiên Ngưng, xem họ có cần gì thì ra tay giúp, cậu đã cố giúp đỡ bọn họ. Về phần chuyện tiền bạc, để tôi suy