
rồi cô bỏ đi thật nhanh.
Thấy bóng My khuất trong bóng tối. Hắn ảo não thở hắt ra. Nằm trườn xuống cỏ. Lòng đột nhiên bực bội không thể tả, quên mất đang buồn chuyện Sin và Nhã Phong. Có trời mới biết hắn muốn My quay lại như thế nào.
Càng nghĩ lại càng tức giận. Con gái thì ra là như vậy. Chẳng phải nói con nhỏ thích hắn sao, mới nói một câu đã bỏ đi, thích là như vậy đấy hã????
Hắn với tay bứt lấy một bông hoa. Ma xui quỉ khiến thế nào, hắn vừa bứt một cánh vừa lẩm bẩm
“Nhỏ ghét mình rồi”
“Nhỏ không ghét mình”
“Ghét rồi”
“Không ghét”
“Ghét….”
Hắn bực bội vò nát cái nhụy vứt đi. Lại bứt một bông hoa khác, tiếp tục lẩm nhẩm
“Nhỏ không thích mình nữa”
“Nhỏ còn thích mình”
“Không thích mình nữa”
“Còn thích mình”
“Không thích mình nữa…”
Ghiến răng trèo trẹo vứt cái nhụy hoa đi. Hắn ngồi dậy, cúi đầu thật thấp. dáng người cô độc nói nhỏ như để mình tự mình nghe
“Mày cũng không thèm để ý đến tao… đúng không…”
Cộp|
tiếng vọng vang lên. Một lon bia từ đâu lăn vào chân. Hắn cầm lên rồi ngẩn đầu nhìn về phía đó.
Chỉ thấy My đang đứng đấy, tay cầm một bọc đầy những lon bia. Mắt không nhìn hắn mà nhìn hướng khác, hình như vẫn còn giận.
Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh. Không nói không rằng, khui một lon bia tu ừng ực.
Hắn thấy cô uống điên cuồng, vội giật lấy
“Con gái con đứa, còn bày đặt uống bia”
“Kệ tao. Mày quản được à”
Cô hét trả lại vào mặt hắn. Hắn không hét lại, cầm lon bia vừa giật từ tay cô mà uống. Không thèm chấp nhất, cô lấy lon khác khui ra kề lên môi uống như uống nước.
Đến một nữa lại bị ai kia giật mất. cô lại khui lon khác.
Cứ thế. Anh một nữa, tôi một nữa….
Uống đến hết…
Rồi bắt đầu một ngày mai mới.
Không còn lệch hướng….
Đột nhiên, My nhìn thẳng vào mắt vũ lên tiếng gọi “Vũ”
Vũ nghe cô gọi, lại thấy cái ánh mắt nghiêm túc thật sự của cô. Không hiểu sao lòng hắn lộp độp vài tiếng.
My nhìn Vũ thật lâu. Vũ có thể thấy bản thân mình đang phản chiếu trong con mắt lấp lánh đó. Tim đập thật mạnh, có cảm giác nó sắp phụt ra ngài tới nơi rồi
My nói, giọng nghiêm túc chưa từng thấy :”Trương-Hoàng-V ũ. Tao thích mày”
Giọng nói trong trẻo được hòa với tiếng côn trùng kêu gần đó. Vũ cảm thấy mặt mình nóng hừng hực. Thật may là trời tối, có thể che mất một mảng hồng khả nghi trên mặt người nào đó. Hắn biết chứ, hắn biết cô thích hắn từ rất lâu rồi. Nhưng không hiểu sao từ miệng cô nói ra. Lại khiến hắn như một nàng dâu sắp về nhà chồng vậy, thật sự là hồi hộp đến không chịu nổi.
Cảm giác vui mừng hơn cả khi Thất Thất đồng ý hẹn họ với hắn
Tim đập mạnh hơn cả khi Thất Thất ở cạnh hắn.
Hắn…….Hắn…..Thích My sao?
Thấy khuôn mặt của Vũ biến đổi liên tục. Ánh mắt My lộ ra ý cười, cái đồ đầu gỗ, anh bây giờ là của tôi. Còn dám nói không thích tôi. Nhìn xem, miệng anh sắp ngoắc tới mang tai rồi
My nói ” Còn nữa……Đồ não tôm. Bông hoa lúc nãy, chỉ có năm cách”
Vũ “….”
.
Ngọc Hân từ bữa tiệc đi ra. Cô không leo lên xe về nhà, mà quyết định đi bộ.
Đi đến một ngõ vắng, cô nghĩ đến Nhã Phong. Đứa con trai đầu tiên dám từ chối cô.
Thật bực mình là cô lại không làm lây động gì đến hắn, tổn thương lòng tự trọng trong cô ghê gớm. Chỉ muốn kím cái gì đó trút hết bực mình. Cô dồn hết lực vào chân , Đi cộp cộp giẫm mạnh lên nền đường…
Á…Trật chân. Cô đau đớn méo mỏ ngồi xuống đất ôm chân. Phải, tốt lắm… có cần xui xẻo như vậy không.
Tháo đôi guốc cao ra, nhìn cái chân đang dần xưng tấy lên bầm tím. Lại càng thêm muốn nổi điên
Trọng Bảo đi theo đằng sau cô từ lâu. Đương nhiên thấy cảnh cô điên cuồng xã giận xuống mặt đường, không thấy khùng mà lại thấy dễ thương
Thấy cô thống khổ ôm chân. Anh giả vờ đi ngang qua xem cô có gọi anh lại không. Quả là kiên cường. Anh đi sắp khuất mà cô xem như chả nhìn thấy anh, thật không biết có phải là con gái không nữa.
Tưởng chừng cô sẽ không kêu. Nhưng lại một sự thật bất ngờ.
“Này . Anh kia…”
Trộm cười một phát, xong lại làm mặt lạnh quay lại nhìn cô
“Sao…”
“Thấy tôi thế mà anh không giúp à…”
Gì thế này? Biểu người ta giúp mà giọng khó nghe thế kia… Đột nhiên anh nổi ý muốn trêu chọc
“Tôi đâu có nghe là cô kêu ‘giúp với’ ”
“Anh……KHÔNG CẦN”
“Vậy tôi về trước”
Anh rẽ vào ngõ quẹo. Chờ xem cô lại nổi khùng cái gì, xem như trừng phạt cô dám làm anh phát ghen với Nhã Phong. ba phút sau, tiếng khóc hức hức tràn đến tai.
Đúng thật là. Nói một câu ‘giúp tôi’ thì mất mát gì hã. Thà ngồi đó khóc còn hơn à…Thật không biết nói kiên cường hay ngốc nghếch đây?
Anh lú người ra. Thấy cô ôm mặt khóc như em bé, thì đau lòng không thôi, nhẹ nhàng đi đến ngồi xổm xuống cầm chân cô lên xem xét.
Mặc dù chân đau, nhưng cô vẫn đạp vào người anh một phát cho hả giận
“Anh chê tôi chưa đủ thảm đúng không hã??? Đồ khốn”
“Được rồi. Tôi thua cô….”
Anh đỡ cô lên lưng. Rồi tàn tàn cổng cô đi trên đoạn đường vắng.
Cô trên lưng anh vẫn ngon lành khóc. Nhịn không được, anh hỏi
“Thất Thất và Nhã Phong một cặp. Cô đau lòng hay tức giận”
Ngọc Hân không do dự suy nghĩ, cô nói giống như hét lên “Đương nhiên là tức giận”
Nghe thế anh vui vẽ nhoẻn miệng cười.
“Vậy đâu được