
t ngày mới lại đến.
Không hiểu sao hôm nay, trong lòng nhỏ có cảm giác lo lắng, bồn chồn. Nhỏ dậy làm VSCN và định réo luôn ” ôsin ” của mình dậy nhưng khi thấy cậu ngủ rất ngon , nhỏ lại không nỡ gọi.
Đột nhiên, cậu ngồi bật dậy và ngó nhỏ.
– Tớ ngủ quên mất! – Cậu lật đật ngồi dậy.
– Không sao, còn sớm mà! – Nhỏ cười làm cậu ngẩn ra vài giây.
– Dù sao tớ cũng phải dậy để làm việc chứ không hai ” tảng băng di động ” kia giết tớ mất. – Cậu nói rồi đi làm VSCN. Ở phòng dưới, có hai người không hẹn mà cùng …
– Hắt … xì! – Nó và hắn cùng nghĩ. – ” Bộ có đứa nào nói xấu mình hả trời? ” .
Lát sau, khi mọi người dậy thì đã ngửi thấy một mùi thơm nức mũi từ dưới bếp lên.
– Chà, lâu lắm rồi mới thấy Quân nấu ăn lại nha! – Nó xuống lầu, mỉa mai.
– Lam, tớ không mượn … – Định nói tiếp là ” không mượn cậu mỉa mai ” nhưng thấy hắn liếc mình, cậu lại không nói tiếp. – ” Tên Vũ này hình như thích Lam rồi hay sao í. ” – Cậu nghĩ.
Lúc ngồi ăn.
– Không ngờ anh Quân nấu ăn ngon thật! – Hoàng bốc cậu lên mây nhưng rồi lại ném cậu xuống bằng một câu nói phũ phàng. – Ôsin cấp cao có khác!
Mọi người đang ăn thì suýt sặc vì cười. Cậu thì tối sầm mặt lại, liếc xéo Hoàng làm Hoàng lạnh sống lưng.
Kết thúc bữa sáng, mọi người lại cùng nhau đến trường. Hoàng với Trúc Anh cứ nắm tay đi kè kè nhau làm fan girl + boy của cả hai ngưỡng mộ + ganh tị. Cậu cũng cứ đi sát cạnh nhỏ làm mấy fan girl tức chết nhưng không làm gì được. Phong và Phương vẫn cứ chí chóe nhau như mọi ngày. Hắn thì đột nhiên nắm tay nó cùng đi thì nó bất ngờ lắm nhưng lại không muốn rút ra. Không hiểu sao khi được hắn nắm tay như vậy, trong lòng nó lại cảm thấy rất ấm áp.
Giờ ra chơi.
Cậu kéo nhỏ xuống canteen trước, bỏ đám kia đi sau. Nhỏ ngồi xuống cái bàn cũ chờ cậu mua đồ ăn cho mọi người. Bỗng con nhỏ Thi bước đến chỗ nhỏ, nói gì đó và cùng nhỏ đi ra sân sau. Cậu mua đồ ăn về không thấy nhỏ đâu thì rất lo lắng, vội để đồ ăn lên bàn và đi tìm.
Ở sân sau.
– Cô muốn gì? – Nhỏ lạnh lùng hỏi Thi.
– Tôi muốn cô tránh xa anh Quân ra! Anh ấy là của tôi. – Thi hùng hồn tuyên bố.
– Quân là của cô? Nực cười! – Nhỏ nói rồi bỏ đi, trong lòng có chút khó chịu.
Thấy thái độ đó của nhỏ, Thi cười nham hiểm. Không biết cô ta định giở trò gì đây.
Lúc ra về.
Nhỏ hậm hực bỏ về trước. Thấy nhỏ như vậy, cậu bảo mọi người về trước rồi đuổi theo. Khi qua đường, có một chiếc ôtô lao đến định đâm nhỏ nhưng nhỏ không biết. Chỉ đến khi có tiếng hét thì nhỏ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– TRANG, CẨN THẬN! – Cùng lúc đó, một vòng tay quen thuộc ôm lấy nhỏ và cả hai lăn sang một bên. Chiếc xe lao tới, người trong xe có vẻ tức giận khi không đạt được mục đích. Những người đi đường đều sợ hãi trước cảnh tượng này.
– Không sao chứ? – Cậu lo lắng khi thấy mắt nhỏ rơm rớm.
– Sao không để tôi chết đi, cứu tôi làm gì? – Nhỏ bật khóc khi thấy vết thương đang rỉ máu trên tay cậu.
– Ngốc! Vì cậu là người tớ yêu mà! – Cậu ôm nhỏ vào lòng nói.
Nghe cậu nói thế, nhỏ càng khóc to hơn. Hóa ra, bao lâu nay cậu yêu nhỏ, vậy mà nhỏ lại không hay.
CHƯƠNG 11
Dành tặng Yuukio_chan và Tieuchieu2004.
Lúc cậu và nhỏ về nhà đã cảm thấy bầu không khí ảm đạm trong phòng khách.
– Có chuyện gì xảy ra vậy? – Hắn hỏi khi thấy trên tay cậu có một vết băng trắng.
– À, tớ bị té thôi mà! – Cậu cười trừ.
– Chắc chứ? – Nó lườm. – Hay là có tai nạn?
– Thì … – Nhỏ ngập ngừng rồi ngồi xuống kể lại mọi chuyện cho mọi người.
– Chuyện này chắc nhỏ Thi gây ra rồi. Phải cho cô ta một bài học mới được! – Phương hùng hồn định đứng lên.
– Thôi đi! Sao cô biết là nhỏ Thi làm? – Phong kéo Phương ngồi xuống. – Phải điều tra cho kĩ đã chứ!
– Không phải cô ta thì là ai? Cậu bênh cô ta à? – Phương tức tối.
– Tôi … – Phong định nói gì đó nhưng khi thấy Phương làm mặt lạnh lại thôi.
– Chuyện này để tớ điều tra! Dám động đến Trang thì tớ sẽ không tha đâu! – Cậu tức giận rút điện thoại ra.
– Mau điều tra cho tôi về chiếc xe BMW 79GX – 7629 và thông tin chủ nhân của chiếc xe. Nội trong hôm nay phải có! – Cậu nói với trợ lý của mình.
– Vâng! – Đầu dây bên kia trả lời.
– Thôi, chuyện qua rồi mà! – Nhỏ cười nói rồi đưa cậu lên phòng.
Thấy nhỏ vui vẻ như vậy, nó và Phương cũng vui lây.
– Chán quá, không biết khi nào bọn mình mới thoát kiếp F.A Lam nhỉ? – Phương khều nó. – Tớ thì chắc không bao giờ quá. – Giọng cô đột nhiên trở nên buồn bã hẳn.
– Kìa chị Phương! – Trúc Anh cười buồn.
– Lam không F.A! Cô ấy có tôi mà! – Hắn bá đạo khẳng định.
– Ai … ai nói tôi có cậu? – Nó hơi đỏ mặt.
– Chị vợ, chị đỏ mặt kìa! – Hoàng cười.
– Này, tôi là chị vợ của cậu hồi nào? Tôi còn chưa đồng ý chuyện của cậu và em gái tôi mà! – Nó quay sang lườm Hoàng.
– Này, anh sao vậy Phong? – Hoàng né câu nói của nó và chuyển sang Phong – người từ nãy giờ cứ ngồi yên như pho tượng.
– … – Vẫn im lặng.
– Thôi, tớ ra ngoài đây, lát tớ về! – Phương như sực nhớ ra điều gì bèn đứng dậy.
– Uhm! Nhớ về sớm! – Nó gật đầu.
– Chị Phương lại ra chỗ anh ấy ạ? – Trúc Anh hỏi sau khi Phương đã đi.
– Uhm. Chị không biết khi nào Phương mới