
nh Trang. Có lẽ những lời nói của tôi làm cô ấy ngượng vì tôi thấy cô ấy úp gương mặt ửng đỏ xuống gối rồi ngủ lúc nào không hay. Cô ấy thật quá mệt mỏi rồi.
* Tác giả ‘s POV *
Quân nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi đi xuống bếp rót cho mình một ly nước. Cùng lúc đó, cậu thấy Hoàng đang uống rượu. Chắc là lo chuyện của hắn hoặc buồn vì Trúc Anh đã sang Nhật. Nghĩ đến hắn, giờ chắc hắn cũng đang đau khổ lắm khi biết Lam vì hắn mà chết.
– Sao thế nhóc? – Quân cầm ly nước đến ngồi cạnh Hoàng.
– Trúc Anh đi rồi! – Hoàng nói, giọng hơi khàn. – Nếu không vì anh hai thì Trúc Anh và chị Lam sẽ không phải đi Nhật! – Nói xong, Hoàng cầm bình rượu tu ừng ực.
– … – Quân im lặng lắng nghe Hoàng nói. Cậu không phải biết nói gì khi mà những điều Hoàng nói cũng chính là sự thật trước mắt. Cậu rất muốn thay đổi những sự thật kia thế nhưng chuyện đó là không thể. Chính vì những chuyện đó mà Trang trở nên mệt mỏi. Nghĩ vậy, cậu giành lấy chai rượu của Hoàng, rót vào ly nước đã uống hết của mình, tu một hơi. Đêm nay, hai anh em phải say, không say không đuợc.
Sáng hôm sau, ngày thứ 2 sau khi Lam đi.
Quân mệt mỏi ngồi dậy, dáo dác nhìn quanh. Đêm qua cậu và Hoàng uống rượu dưới phòng khách thế nhưng bây giờ cậu đã ở phòng mình. Xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?
– Cậu tỉnh rồi hả? – Trang mở cửa đi vào, trên tay là một ly sữa nóng. Nhỏ tiến lại giường đi sữa cho Quân. – Uống đi!
– Đêm qua sao tớ lên phòng được vậy? – Quân cầm ly sữa hỏi.
– Phong với Phương vừa về tới, thấy cậu và Hoàng như vậy liền đưa cậu và Hoàng về phòng! – Trang ngồi xuống trả lời cho Quân. – Tớ biết cậu lo cho tớ nhưng lần sau đừng uống rượu nữa nha! Tớ lo lắm đấy! Mà cậu mau uống sữa đi!
– Biết rồi! – Quân cười nhìn nhỏ, uống hết lu sữa rồi đặt lên bàn.
– Chuyện của chúng ta … tớ nghĩ đợi một thời gian nữa nhé! Sau những chuyện đã xảy ra, tớ … tớ không … – Trang ngập ngừng nói. Biết Trang định nói gì, Quân liền cắt ngang.
– Tớ hiểu mà! Cho dù phải chờ bao lâu tớ cũng đồng ý, chỉ cần cậu còn yêu tớ! – Quân nói.
Trang nghe những lời đó thì không thể kiềm chế được. Nhỏ bật khóc ôm chầm lấy cậu. Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc nhỏ, kéo nhỏ ra và đặt lên trán nhỏ một nụ hôn…
* Quân ‘s POV *
4 năm sau, sau đám cưới của anh Tuấn và chị tôi vài tháng, thằng Phong đang hào hứng chuẩn bị cho đám cưới của bản thân. Nhìn nó mà tôi thấy gato quá. Nhưng tôi phải giữ lời mình đã nói 4 năm trước với Trang. Để cô ấy gặp Lam rồi một thời gian nữa sẽ làm đám cưới. Chừng vài năm sau, Lam trở về làm Trang xúc động lắm. Cô ấy cứ chạy qua Lê gia chơi với Lam, bỏ tôi bơ vơ một mình. Cơ mà không sao! Chỉ cần cô ấy vui thì tôi có cô đơn một chút cũng được.
Tại đám cưới của Hoàng.
Trang đang đưa Lam lại gần em gái và em rể. Phong giờ cũng đã lên chức bố. Không sớm thì muộn Hoàng cũng vậy. Tôi cũng thấy tủi thân. Mọi người cứ vui vẻ trò chuyện cho đến khi họ hỏi về chuyện của tôi và Trang, mặt tôi lập tức đanh lại. Trang định nói gì đó nhưng Lam lên tiếng trước vì hiểu biểu tình trên mặt tôi.
– Trang, tớ không muốn vì tớ mà cậu lỡ mất hạnh phúc!
– Vậy tháng sau cưới luôn! – Nghe Lam nói vậy, tôi hí hửng kéo tay Trang. Cô ấy đỏ mặt nhìn tôi. Chợt Lam hỏi một câu mà tôi và Hoàng cũng không thể có câu trả lời.
– 8 năm qua Vũ sống thế nào?
Câu hỏi đó đánh vào đầu tôi một phát khá đau và tôi nghĩ cả đám chúng tôi cũng sẽ chìm vào hoài niệm. Tôi định nói hắn từ khi biết chuyện thì như người mất hồn, luôn khép kín trái tim mình. Nhưng nghĩ lại, tôi lại không muốn cô bạn mình chịu thêm cú sốc nào nữa. Nếu Lam phải chịu thêm cú sốc nào chắc Trang của tôi sẽ đau lòng lắm. Tôi đành phải thay Hoàng nói dối.
– Cậu ấy vẫn sống tốt!
Lam không hỏi gì nữa mà đẩy xe ra phía khu vườn của nhà thờ. Chúng tôi lặng lẽ nhìn theo cô ấy cho đến khi hắn tới. Cả bọn trò chuyện rồi cùng vui vẻ tận hưởng bữa tiệc. Nhưng thật ra, trong lòng chúng tôi đều có những nỗi buồn riêng …
Tháng sau, trong đám cưới của tôi với Trang.
(T/g *bĩu môi* Chứ đòi với ai nữa?
Tôi *sát khí* Im đi! Viết không lo viết lo nói lung tung!
T/g *ung dung không sợ* Thèm nói lung tung!).
Chúng tôi hôm nay đã làm được một việc vô cùng tốt: giúp Lam và tên Vũ tái hợp.
Trang thấy Lam hạnh phúc thì cũng rất vui mừng. Trên suốt quãng đường đi đến resort tận hưởng tuần trăng mật, cô ấy cứ cười mãi.
– Chuyện của Lam xong rồi giờ đến chúng ta chứ nhỉ? – Tôi cười nhìn Trang lúc cả hai đang ở trong p