
g miệng bằng những trái vải tươi. Đưa cho Nhu Phong chùm vải, anh hỏi:
– Nhu Phong, cô có thể cho tôi biết cảm nghĩ của cô thế nào về tôi, về công ty Phương Nam được không?
Giọng nói anh ta ngọt dịu dễ sợ. Nhu Phong nghĩ vậy liền lảng tránh câu trả lời bằng cách hỏi sang vấn đề khác:
– Sao tôi thấy những lần đi ký hợp đồng cùng ông mà không thấy có anh Mạnh,
trợ lý của ông theo?
– Nhu Phong, cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Thấy không tránh được, Nhu Phong liền nói:
– Lời nói thật sẽ rất khó nghe, vì thế tôi không muốn ông phải nghe mấy lời ngớ ngẩn của tôi.
– Nói như cô thì quả thật tôi là người đáng sợ chứ gì?
– Nếu ông đáng sợ như ông nghĩ thì ông đã không có được những tay cộng sự đắc lực như anh Thắng trưởng phòng, anh Mạnh trợ lý, bác Trịnh phó giám đốc… Đó là những người trong ban… chưa kể những người vô danh như bác ba bảo vệ, anh Tư tài xế và hàng trăm công nhân trong phân xưởng đều hết lòng quý mến ông mà tôi thấy. Rõ ràng ông rất tốt với họ cho dù ông hay nổi nóng, la hét bất kể ai.
– Họ là những người gắn liền với Phương Nam quá lâu, nên có thói quen chịu đựng tính khí bất thường của tôi. Còn cô, cô là người mới đến, liệu cảm giác đầu tiên khi cô tiếp xúc với tôi đã cho cô ý niệm gì?
– Nếu không có những cơn nóng giận, thì hẳn nhiên ông là người đàn ông khá lý tưởng.
– Cái gì?
Nhu Phong nghe câu hỏi “Cái gì” của Trần liền giật mình, cô cũng nhận ra ngay sai lầm của mình là dám nói lên suy nghĩ trong đầu.
– Cô đã phân tích tôi một cách tách bạch đấy, Nhu Phong.
– Tôi… tôi… đã nói là… lời thật khó nghe mà, ông có chịu đâu. Ông cứ buộc tôi phải nói. Mà… mà không nói thì thôi… còn nói thì phải nói đúng sự thật.
Trần nhìn Nhu Phong. Qua sự lúng túng thông minh ở cô, anh liền nhận ra cô chưa hề biết cách nói xã giao để được lòng người nghe. Kể ra đó cũng là ưu điểm và cũng sẽ là khuyết điểm cho cô sau này. Thiên hạ thường khen sự thật nhưng rồi họ sẽ khó chịu khi nghe nói về khuyết điểm bản thân, và cũng chẳng mấy ai chấp nhận lời phê bình ngoài lời khen tặng giả dối.
Trần nhìn hoài Nhu Phong. Ngoài sự lúng túng ra, anh không bắt gặp được bất cứ điều gì nữa. Vậy có nghĩa là cô không ý thức được lời nhận xét thẳng thắn vừa rồi của cô gây ra hậu quả gì. Đúng là cô quá trẻ con.
– Nhu Phong, cô bao nhiêu tuổi?
Một câu hỏi không ăn nhập vào đâu, nhưng Nhu Phong cũng không cho đó là lạ.
Cô tự nhiên đáp lời.
– Tôi hai mươi ba tuổi.
– Người ta chưa được coi là trưởng thành ở tuổi hai mươi ba.
– Sự trưởng thành không do số tuổi quyết định mà do cách nhìn nhận cuộc sống như thế nào.
-!
– Mẹ tôi dạy tôi như thế.
– Cô còn mẹ ư?
– Điều đó ông hỏi làm gì? Nó chẳng có liên quan chút nào vào câu chuyện chúng ta.
Trần chợt cáu kỉnh khi nghe giọng điệu kẻ cả của cô thư ký. Đây là lần thứ hai cô giở giọng nói đó ra với anh. Không kìm được, Trần nổi khùng lên:
– Cô chẳng là cái gì đáng để được tôi quan tâm. Cô tưởng mình là ai cơ chứ.
Hãy nhìn lại mình rồi lên giọng xách mé với tôi.
Dứt lời Trần hùng hổ đứng lên đi về phí quầy tính tiền. Thảy cho người thu ngân mấy tờ năm mươi ngàn, anh gấp rút bước đi trước cặp mắt vừa ngơ ngác vừa tức giận của Nhu Phong.
Nhất định lần này về thành phố cô sẽ xin thôi việc. Chẳng thà đói khổ cô cạp đất mà ăn chẳng thèm đầu luỵ ông ta. Đúng là đồ hắc ám.
***
ánh nắng chiều nhạt dần, Nhu Phong nhìn những đợt sóng ập vào mấy tảng đá lớn bắn tung toé trắng xoá một màu. Cô ra biển chỉ duy nhất bởi cái thú ngắm biển, trời, mây, nước… chứ không phải để tắm như muôn ngàn người khác. Những ngày còn bé, biển cả là một nỗi đam mê và quyến rũ cô. Trong đầu óc tưởng tượng đầy lãng mạn của Nhu Phong thuở ấy, ngoài những sinh vật và thảo mộc dưới nước, biển còn là nơi cư trú của những nàng tiên cá huyền bí được thêu dệt từ những truyền thuyết đẹp. Theo thời gian, cái lãng mạn không thực ấy đã chuyển dần vào những tồn tại sống động mà Nhu Phong cảm nhận được. Đó là nỗi thú vị khi ngồi trên bãi cát mịn, nhìn mặt trời xanh bao la trong buổi bình minh ló dạng và mặt trời như một quả cầu đỏ chiếu những tia sáng rực rỡ từ từ nhô lên sau mấy hòn đảo. Đó cũng là nỗi ham thích kỳ lạ khi thả đôi chân trần trên mép nước chờ những con sóng ập vào bờ để rồi buông thả cho cái cảm giác bị rút dần theo cát ra biển.
Cảm thấy mỏi chân, Nhu Phong vội trèo lên tảng đá ngồi xuống. Cho tay vào túi áo, cô móc ra những viên ô mai tròn xinh xắn. Món của nhóm “Ngũ Long” thường ưa thích.
Nhu Phong bóc lớp giấy bọc rồi cho cả viên ô mai vào miệng. Ba vị chua của mẹ, cay của gừng, ngọt của cam thảo khiến Nhu Phong thích thú. Mặt trời đã chìm khuất sau làn nước xanh và trên trời rực lên màu đỏ hồng. Ôi, thiên nhiên sao mà đẹp thế. Màu đỏ hồng chuyển dần sang màu tím nhạt và mặt biển càng lúc càng xanh thắm. Khi chân trời cùng màu với mặt biển là lúc bóng tối vừa sụp xuống. Đêm xuống thật nhanh cùng lúc với sương giá và những ngọn gió từ ngoài khơi thổi vào khiến Nhu Phong rùng mình. Nhưng cô vẫn bó gối ngồi yên như muốn thi gan cùng cái lạnh. Và chưa bao giờ cô cảm thấy mình cô đơn lạc lõng như