
tức là lên chức làm chị hai của ta. Thế bây giờ ý mi sao hả Phong? Ta rất muốn điều anh hai ta ao ước trở thành sự thật.
Nhu Phong trầm ngâm không nói gì.
– Trời ơi! Anh Tuấn đẹp trai, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tận Canada, về sẽ cai quản công ty của ba nhỏ Trúc, tương lai quá sáng sủa rồi. Vậy mà còn được làm chịu Hai nhỏ Trúc, điều đó còn sướng gấp trăm gấp vạn lần. Tha hồ mà ăn hiép nhỏ mít ướt, mít khô này. Nhận đi Phong, bọn ta ủng hộ mi cả hai tay hai chân đấy.
Miên Phượng nói giúp Mộng Trúc. Nhưng mục đích cô không ngoài gì hơn là làm mọi cách để Nhu Phong sống hạnh phúc, hồn nhiên trở lại như ngày nào. Ngày mà nhóm “ngũ long công chúa” sống trong môi trường “dùi mài kinh sử” cùng lớn lên, cùng thương yêu, cùng nghịch ngợm vui đùa hồn nhieen như cây cỏ.
– Phải chi ta không có anh Thiện, thì ta đăng ký anh hai mi rồi đó Trúc.
Mộng Trúc đưa tay xỉ trán Miên Phượng.
– Chuyện đó xảy ra khi cá bò lên bờ, mèo lội xuống nước thì họa may.
Miên Phượng chu môi “xì” một tiếng rõ dài:
– Xì… Mi làm như anh hai mi có giá lắm vậy. So anh hai mi với Thiện của ta thì anh Thiện của ta hơn nhiều.
– Nhỏ Phong không chịu, thôi để ta làm chị hai mi nghe Trúc. Ta về ký đơn “ly dị” với anh Khoa.
– Mi không được nói thế Cẩm Loan. Chỉ có ta mới xứng đáng làm chị hai nhỏ Trúc. Thật hiếm có người em chồng nào hiền như nhỏ và dễ bắt nạt như nhỏ. Chỉ cần ta nạt lên một tiếng là nhỏ Trúc chạy té khói luôn. ừ! Mà ta quên, để ta về nhà thảo đơn ly dị bắt anh Nam đóng dấu.
Mộng Trúc hét lên:
– ánh Vân. Mi làm gì rủa xả ta dữ vậy hả? Còn nữa, mi cùng nhỏ Phượng, nhỏ Loan làm như anh ta là trái banh, mặc tình bọn mi tung hứng. Ta nói một lần ***t chỉ có Nhu Phong là ta ủng hộ thôi. Còn bọn mi dẹp qua một bên. Bộ bọn mi muốn anh Thiện, anh Khoa, hay Nam tìm đến vây lấy ta mà hỏi tội hả! Dẹp! Dẹp bọn mi hết đi.
Cả ba, Vân, Loan, Phượng cùng cười lên thích thú:
– Thì mi đang cô đơn như nhỏ Phong, nên bọn ta cho ta mượn “ba chàng lính ngự lâm” để mi dung dưng dung dẻ với thiên hạ kia mà.
– Dẹp bọn mi hết đi. Mau xuống nhà sau coi rồi chè thưng kìa.
Sực nhớ, cả ba đồng loạt chạy ù xuống nhà sau. Trước khi di tản cả ba cô còn để lại tràng cười y như trong phim “kinh dị”.
Trong khi đó, Nhu Phong đỏ mặt, cô không ngờ giữa bọn yêu quái mà Mộng Trúc thẳng thừng đến như vậy. Anh Tuấn thích cô, cô biến từ lâu, nhưng cô không thể nào chấp nhận lời đề nghị của Mộng Trúc. Vì trong mắt cô, tự bao giờ anh Tuấn như một người anh trai đứng nghĩa.
Chẳng nghe Nhu Phong lên tiếng, Mộng Trúc sốt ruột thúc hối:
– Chịu hay không, trả lời cho ta biết đi chớ? Ba con nhỏ yêu quái rút lui có trật tự rồi. Hãy yên tâm mà trả lời ta đi.
– Tưởng cái gì hay ho lắm. Nào ngờ mi chỉ áp dụng phương pháp cũ nhèm. Vì nó mà ta…
Mộng Trúc hoảng hồn xua tay rối rít:
– Thôi, ta hứa với mi không nhắc đến lần thứ hai nữa. Xem như giữa mi và anh hai ta không có duyên nợ. Hãy yên tâm, dẹp chuyện đó sang bên đi.
Rồi ba “ống loa” xuất hiện, phá nát không gian yên tĩnh khi bóng hoàn hôn vừa lịm tắt.
– Hủ tiếu xào thịt bò, bò lúc lắc, gói ngó sen. Tráng miệng còn có chè thưng và một đĩa trái cây. Ôi, bàn tiệc có năm người mà sang đến thế là cùng. Mời bà con nhập… tịch, ý quên nhập tiệc.
Cả năm cô gái vẫn như thuở nào, hồn nhiên la chí ***e, giành nhau từng món thức ăn thật vô tư.
Chương 5
Tan sở, Nhu Phong lững thững đi về hướng nhà nơi mình trọ ở. Cuộc sống đơn độc tuy đôi lúc khiến Nhu Phong cảm thấy buồn, nhưng nó dù sao vẫn dễ chịu hơn nhiều so với sống chung tập thể.
Quẹo vào con hẻm của xóm lao động. Tuy đa số dân ở đây có đời sống vật chất, khó khăn nhưng họ sống rất tình người và nề nếp của họ không chê vào đâu được. Đường đi vào hẻm khá sạch sẽ so với đa số thành phần lao động khác, đây là những người đại diện cho dân trí thức nghèo có nghề nghiệp như: Giáo viên, viên chức, công nhân. Họ đều là những người có học vì thế họ có ý thức cao trong lối sống thanh hạch của mình… Điều đó làm Nhu Phong yên tâm ở và cảm thấy sung sướng khi sống gần họ.
Dừng chân trước ngôi nhà nhỏ đơn sơ, Nhu Phong mở túi xách lấy ra xâu chìa khóa. Chợt cô tròn xoe mắt nhìn ổ khóa đã được mở ra tự bao giờ.
Trời ơi. Chẳng lẽ bọn đạo “chích” đã đột nhập vào nhà cô chăng? Nhưng nhà cô rất đơn sơ với vài ba cái ghế, một cái bàn bằng mây và thêm cái giường bằng gỗ để cô ngả lưng. Sáng sáng khi cô thức dậy đều có cảm giác, cả người mình từng đốt xương như muốn gãy vụn ra vì nhức mỏi. Ngoài ra cô còn có vài ba cái nồi niêu soong chảo để phục vụ cho mình. Thế mà cũng bị bọn “đạo chích” rình rập nữa ư? “Nhân hậu” đến thế là cùng.
Nhu Phong chán nản nhắm mắt lại đẩy cửa bước vào nhà. Cô không muốn đau lòng nhìn thấy cảnh đen tối xảy ra. Nhưng rồi cũng phải đành lòng đối diện với nó:
– Trời! Mi định phá nhà hải yêu tinh?
Một bầy con gái gồm bốn đứa bật thét lên khi nghe cô đẩy cánh cửa quá mạnh bước vào.
Nhu Phong mỉm cười rạng rỡ. Hú vía, ông trời còn thương nên chẳng nỡ ra tay dồn cô vào bước đường cùng.
– Bọn mi làm ta một phen ú tim. Thật đáng ghét mà.
Cẩm Lo