cô gái luôn luôn vây quanh. Đã sáu năm rồi nhưng hắn chưa từng quay về Việt Nam một lần nào cả. Hắn bây giờ cũng trưởng thành và đàn ông hơn trước nhiều. Hắn biết nghĩ và biết làm thế nào để đánh bại đối thủ khác đưa nhóm nhảy của mình lên tầm cao mới. Mức lương sứng đáng hắn nhận được chẳng thua kém bất cứ diễn viên ca sĩ nào cả.
Hắn ngồi trong phòng hóa trang, trầm ngâm. Con người hắn trở về khi không có nó lạnh lùng, cô độc nhưng vẫn uy phong, mạnh mẽ. Chỉ đến khi Luân bước vào vỗ vai hắn mới thoát khỏi suy nghĩ.
_ Huân, cậu nhận đóng trong bộ phim này sao? _ Luân bây giờ cũng trở thành một anh chàng lãng tử đẹp trai. Nếu như Luân không tuyên bố rằng mình đã có người yêu thì có lẽ số lượng các cô gái theo đuổi anh thực không ít chút nào.
_Ừm. Công ty bên đó yêu cầu. Nghe nói họ tuyển người khắt khe lắm. Mấy nhóm nhạc ở Việt Nam đều bị loại hết không thương tiếc. Tự dưng tôi muốn thử xem sao dù sao bộ phim này cũng nói về hiphop mà. Chẳng phải chúng ta dự định quảng bá, khẳng định nền hiphop ở Việt Nam sao? _ Huân từ từ nói
_Cậu…cậu đọc kịch bản chưa?_ Luân nhíu mày hỏi
_ Chưa, chỉ nghe nó khá nổi tiếng mà bên công ty ở mỹ của ta cũng không phản đối nên chắc không vấn đề gì. _ Huân bình thản nói
Luân thở dài, không nói gì nữa. Anh biết ngay là mọi truyện sẽ như vậy. Nếu biết truyện Luân thật sự không biết Huân sẽ phản ứng như thế nào nữa…
Tối hôm đó, đêm diễn cuối cùng của nhóm tại đất nước Mỹ. Sáng hôm sau cả nhóm đã quay về Việt Nam, đặt chân lên thành phố Hà Nội đã sáu năm xa cách. Nơi đây đã tiến hắn trong đau thương và đón con người hắn trở về vẫn lạnh léo tới vậy. Sáu năm chỉ khiến hắn lạnh lẽo bởi nó chưa từng một lần gọi điện thoại. Ba năm trước hắn đã bỏ cuộc nhưng cuộc đời hắn vẫn không có một cô gái nào bước vào được bởi trái tim hắn dù quên vẫn chỉ in một nụ cười của ai đó mà thôi.
_ Anh Luân…. _ Cô gái Khánh Ly ngày trước dễ thương giờ đây qua sáu năm đã trở nên xinh đẹp, quyến rũ động lòng người. Đấy chính là lý do vì sao đất Mỹ, con gái Mỹ không đọ được với cô.
Ôm chặt lấu Ly vào lòng, Luân khẽ nói: “ ANh đã về”. Sáu năm, mỗi năm chỉ gặp nhau được một chút, chỉ bên nhau được một chút nhưng cô gái này vẫn không bỏ cuộc, vẫn bên anh. Đó chính là nguyên do anh yêu cô nhiều đến thế. Tình yêu cô dành cho anh làm anh chỉ càng thêm yêu cô hơn bao giờ hết mà thôi…
Sau màn gặp lại nhau mùi mẫm, Ly nắm chặt tay Luân quay lại hỏi Huân:
_ Anh Huân, em nghe nói anh về vì bộ phim lần này đúng không?
_ Ừ, sao thế? _ Huân gật đầu
_ Không có gì. Em xin giới thiệu nhé, em là Nguyễn Hoàng Khánh Ly và hiện giờ em sẽ là stylelist kiêm quản lý của nhóm tại Việt Nam. Mong anh cùng mọi người giúp đỡ _ Ly chìa tay ra trước mặt Huân, mỉm cười rạng rỡ. Không muốn người yêu vì mình đi lại khổ sở, không muốn phải xa nhau nữa nên Ly đã cố gắng cho ngày hôm nay.
Huân, Luân cùng các thành viên đã rất ngạc nhiên. Sau cùng, Huân vẫn khẽ cười bắt tay Ly, nói:
_ Vậy mong em giúp đỡ.
_ Dạ, bây giờ em sẽ đưa anh và mọi người tới phim trường. Trỗ này vẫn đang tuyển diễn viên. Chắc mọi người cũng biết người viết nên kịch bản này rất khó tính nên một tháng nay chưa có một nhóm nào được chọn cả kể cả nhóm nhạc khá nổi ở Việt Nam vẫn bị nó lắc đầu.
Lên trên xem, Ly cho mọi người viết thêm là buổi tuyển chọn này không giống như bình thường vì người tuyển không phải đạo diễn mà là người đã viết nên bộ phim này. Vỗn dĩ, bộ phim này được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên nên tác giả yêu cầu phải do chính tay mình chọn các nhân vật từ chính đến phụ. Mọi người nghe ai cũng tặc lưỡi lắc đầu nhưng hắn thì chỉ cười. Một người đã đi qua bao vất vả, đối diện với bao người khó tính lại không thể thắng được sao? Không phải hắn kiêu ngạo mà hắn tự tin vì hắn còn muốn đẩy hiphop lên trở thành một làn sóng mạnh mẽ ở Việt Nam.
Bước xuống xe,đi tới nơi vây quanh bởi một đám đông phía trước chính là nơi tuyển chọn. Nhìn những cậu nhóc, cô nhóc cũng như hắn trước kia khiến cho hắn nhớ về quá khứ cũ. Tuy vậy, hắn chưa chìm vào trong ký ức chẳng biết bi thương hay là hạnh phúc của mình được bao lâu thì bị giật mình lại bởi giọng nói ngỡ ngàng của một thành viên:
_ Kia có phải là cô bé Thiên Anh không?
Mọi người cũng nhao nhao nhìn theo và ngồi ở phía ban giám khảo là cô bé với mái tóc dài ôm lấy gương mặt dài ngang vai. Đặc biệt, cô gái này có gương mặt không khác Thiên Anh một chút nào: đôi mắt nghiêm nghị, cái miệng đang mím lai, gương mặt hiện rõ nét đẹp thơ ngây như ngày trước đã qua.
_ Lúc đọc kịch bản tôi đã nghi ngờ, thật không ngờ…
_ Kịch bản? _ Hắn nhíu mày, tim hắn đang đập rất mạnh cũng rất đau
_ Cậu chưa đọc sao? Kịch bản đấy chính là câu truyện tình cảm của Thiên Anh với cậu _ Luân nói, mỉm cười. Quả đúng như những gì anh nghĩ. Cô gái này sẽ chẳng bao giờ có thể buông tay được nhưng cách yêu cô nó khác mà thôi. Không phải là theo đuổi mà thầm lặng yêu…
_ Bộ phim này có tựa đề là : “ Em là tất cả của tôi”. Nó được hoàn thành sau ba năm anh đi. Và ngay khi xuất bản nó đã phải tái bản ngay sau một tháng với số lượng