Em Là Tất Cả Của Tôi

Em Là Tất Cả Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323851

Bình chọn: 7.00/10/385 lượt.

àm vật cản đường đi của anh ấy _ Nó nói, không quay mặt lại.

Sau đó, nó mở cửa bước đi, ông cũng không ngăn cản nó nữa. Ngả mình về sau ông nghĩ, đứa con trai duy nhất của mình đã thành công trong sự nghiệp và yêu được một cô gái rất tốt. Nếu được ông hoàn toàn không phản đối hai đứa quay lại với nhau nhưng nếu phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu thì liệu con ông sẽ chọn cái nào? Ông vốn không muốn can thiệp vào truyện này nhưng ông không muốn đứa con của mình ân hận và càng không mau sau này cô gái mà nó yêu sẽ phải đau khổ. Nhưng có một điều khiến ông lo, đó là: sự nghiệp của hắn không thể kéo dài mãi, rồi hắn cũng sẽ phải từ bỏ nhưng để tìm được một cô gái tốt không phải lần nào cũng có thể tìm được. Có lẽ, tìm được một người đủ khả năng giữ ông như vợ mình hay một cô gái thẳng thắn, không su nịnh lại biết suy nghĩ như cô gái kia là không thể có tới lần thứ hai. Ông không muốn con trai mình sau này ân hận, nhưng càng không muốn con trai mình hối tiếc về mối tình này…!!!

Còn nó, sau khi ra khỏi tòa nhà, nó đã đi vòng quanh khắp nơi. Đầu nó chỉ vang lên nhưng lời nói của cha hắn cùng hình ảnh nhưng gì nó thấy trên tờ giấy kia. Trong đầu nó đã có đáp án, rất rõ ràng, rành mạch rồi nhưng nó vẫn cảm thấy không thể hiểu nổi. Không hiểu chính là bản thân nó sẽ như thế nào đây…!

Cuối cùng, sau một lúc lâu suy nghĩ, nó đã quyết tâm. Ngẩng đầu lên nhìn trời xanh bao la, nó khẽ cười bởi vì nó đã quyết định và nó sẽ không ân hận. Ngay khi nó định rút điện thoại ra gọi thì chuông điện thoại nó đã vang lên. Nhìn tên người gọi, số máy quen thuộc nó mỉm cười và bắt máy:

_Có truyện gì vậy?

_ ….A! Thiên Anh, muốn đi chơi không? _ Hắn sững lại một chút vì lần đầu tiên nó nghe máy với giọng dịu dàng tới vậy. Trước kia, nó mà nhấc máy chính là không quái thì mắng mà không mắng thì chửi nên lúc nghe giọng nó hắn chính là ngạc nhiên.

_ Được, vậy anh tới đón tôi _ Nó thoải mái gật đầu.

Hắn lại sững lại. Trước đây, cũng không phải hắn không rủ nó bao giờ mà vì lần nào rủ hắn cũng nhẫn được một cái nhíu mày lạnh lùng cùng lời cảnh cáo: “ Muốn chết? Không thấy tôi bận sao? Rảnh sẽ ngủ bù chứ chời cái gì mà chơi?” . Chính vì vậy, để nó đồng ý đi với hắn thì hắn đã phải chuẩn bi rất nhiều thời gian chuẩn bị lỹ lẽ, lời nói và sự năn nỉ để nói. Vậy mà, thật không ngờ rằng nó lại đồng ý nhanh như vậy. Phải đợi đến lúc nó gọi hắn mới sực tỉnh, hắn cuống quýt nói như sợ nó lại đổi ý mất:

_ Được… được… đợi chút anh tới đón em liền.

…..

TẠI CÔNG VIÊN:

Hắn với nó cùng nhau đi vào, công viện hôm nay cực kỳ đông bởi là ngày cuối tuần nhưng cũng cực kỳ náo nhiệt vui vẻ. Hắn quay lại nhìn nó và phải phì cười, ánh mắt nó hào hứng sáng rực như một đứa trẻ nhỏ lần đầu tiên đi công viên vậy. Nó ngó sung quanh, thậm trí còn quan sát mấy đứa bé một tay cầm bóng tay một tay cầm kem ăn ngon lành mà nó suýt chút nữa chạy theo đứa bé đấy luôn. Cầm tay nó, hắn nói:

_ Em hào hứng như lần đầu được đi công viên vậy. Cẩn thận kẻo lạc nhé.

_ Ừ, lần đầu mà_ Nó rất thật thà gật đầu

Thấy hắn trợn mắt nhìn mình, nó bình thản giải thích:

_ Mẹ tôi mất sớm chắc anh biết. Bốn anh thì ba người anh kia đều lớn, vì trước mắt mà học hành như điền, còn anh song sinh với tôi thì bé không được đi một mình. Ba cũng bận công tác, ba trước khi nghỉ hưu là cảnh sát trong đội đặc nhiệm mà.

Mặc dù thấy nó bình thản nhưng hắn nghe nó nói vậy vẫn sót xa. Người sống trong hạnh phúc, lại có đủ ca cha và mẹ như hắn không hiểu hết được cảm giác của nó nhưng hắn hiểu nó đã cô đơn như thế nào. Thông minh thì rất tốt nhưng nó – một người có trí thông minh hơn người thường từ bé lại là điều không tốt. Bởi, chính điều đó khiến nó nhận biết, hiểu rõ mọi sự việc quá sớm và càng dễ dàng tổn thương hơn. Thấy hắn siết chặt tay mình, ánh mắt đau thương như kiểu hận không gặp mình sớm hơn vậy thì nó phẩy tay, xuề xòa :

_Không….

Nó đang định nói gì đó thì khựng lại. Ánh mắt nó chứa đựng sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên và có điều gì đó không thể tin được. Nó kéo lắn, vội vã chạy đuổi theo cái gì đó:

_ Nhanh lên…

CHAP 11.2: QUYẾT ĐỊNH

CUỐI CÙNG

Hắn không hiểu truyện gì đang sảy ra cả nhưng vẫn chạy theo hắn. Chỉ đến khi nó đuổi kịp, đứng trước mặt hai người vừa tức giận vừua rít lên:

_Hoàng Ân Thái Luân….

_ Ồ! Thiên Anh, thật chùng hợp nhỉ. Em với Huân cũng đi chơi ở đây sao? _ Luân chẳng có vẻ gì là sợ hãi vui vẻ chào nó và hắn. Bàn tay anh còn giữ chặt ai đó không cho chạy trốn.

_Buông mau, giám bắt Ly nhà tôi. Tôi giết anh đó _ Có lườm LUân muốn thôi rồi luôn. Nó trả yên tâm tý nào khi giao cô bạn thân nó yêu nhất cho cái tên Luân vừa lưu manh lại gian tà này.

Ly thấy vậy liền giữ tay nó, nhẹ nhàng nói:

_ Thiên Anh! Tin vào lựa chọn của tui đươc không. Cậu cũng không phải là không biết Luân thực sự như thế nào mà đúng không?

Nhìn Luân nắm tay Ly thật chặt, rồi lại nhìn hắn. Hắn vỗ vai nó, dịu dàng nói:

_ Anh tin, Luân nhất định mang hạnh phúc cho Ly mà. Luân nó tốt, như anh vậy đó.

Nó nhìn hắn, bĩu môi dài một cái rôi bước đi. Không quên bỏ lại một câu lạnh lung:

_ Vì


Teya Salat