
gắn dài: “Làm ơn trả con cho con!”. Thanh Phong đau xót, ngay lập tức chạy tới nâng tôi dậy. Anh ôm chặt tôi vào lòng, cố gắng giúp tôi trấn tĩnh lại.
– Bà muốn gì? – Thanh Phong dùng cặp mắt sắc lạnh nhìn bà ta, giọng điệu chứng tỏ anh đã kiềm chế hết mức có thể rồi
– Làm giấy cam kết trả cổ phần cho tao, không thì đừng mong gặp lại đứa trẻ này…
– Hahaha! – Chủ tịch đột nhiên cười lớn, ánh mắt tối sầm như một hố sâu thăm thẳm – Con đã thấy chưa? Loại người này là thế đấy!
– Tôi ký là được chứ gì! Anh Vinh, trong xe tôi có giấy bút. – Thanh Phong bình tĩnh ra lệnh cho anh Vinh
– Không được! – Trợ lý Kim đột ngột bước ra, chắn ngang đường anh Vinh – Tôi không chấp nhận để công sức của Chủ tịch đổ sông đổ biển.
– Em tránh ra! Mạng người quan trọng hay tài sản quan trọng hả?
Trợ lý Kim và anh Vinh nhanh chóng động thủ. Một trận chiến hỗn loạn diễn ra, tất cả đều vì mục đích của mình mà bất chấp tất cả, không ai nhường ai. Trên mảnh đất rộng hoang vu, các nhóm người lăm le lẫn nhau, chỉ chực đối phương sơ hở là tấn công. Đột nhiên một tiếng la thất thanh vang lên. Tôi quay đầu lại, cả người chấn động vì cảnh tượng trước mắt. Hoàng Khải nằm lăn lộn trên đất, hai tay ôm chặt đùi. Dù là trong bóng tối tôi vẫn bị dòng máu đỏ tươi tuôn chảy ở chân em trai làm cho chói mắt. Minh Trường nắm cổ áo, lôi em tôi đứng dậy.
– Minh Trường! Anh làm gì vậy?
– Phu nhân cựu chủ tịch, bà muốn cổ phần hay con trai bà! – Minh Trường bất chấp vẻ mặt hốt hoảng của tôi, giơ dao đâm tiếp một nhát lên vai Hoàng Khải
– Không! Dừng lại đi! – Tôi và dì đồng loạt la lên
– Tôi cho bà năm giây suy nghĩ! Một…hai…
– Anh thả em tôi ra! Tôi không cần anh nhúng tay vào!
Tôi hét lên tuyệt vọng, nhìn em trai mình từ từ lịm đi, máu chảy ướt đẫm cả áo quần. Trời ơi, tôi phải làm sao để bảo toàn cho những người mà tôi yêu quý. Làm ơn, đừng bắt tôi chọn lựa nữa mà. Tiếng khóc, tiếng rên rỉ như xé toạc đầu óc tôi. Tôi ôm đầu, cảm thấy mình thật vô dụng.
– Dừng lại đi!
Lần này là tiếng hét của ba tôi. Trong lúc dì chưa hoàn hồn, ông bước tới đứng trước mặt dì, khẽ kéo tay bà. Con tôi từ từ được đưa xuống, ba tôi nhanh chóng ôm lấy nó. Ông bỏ qua vẻ mặt phẫn uất của dì, ẵm đứa trẻ tiền về phía chúng tôi
– Đứa trẻ đây! Thả con trai tao ra!
Tôi và Thanh Phong nhanh chóng chạy tới ôm lấy con. Con tôi khóc ngất trong tay tôi, mặt mày đã chuyển sang tím tái. Tôi đau lòng ôm chặt con, chỉ sợ rằng nếu mình lơi lỏng, con tôi sẽ lại gặp nguy hiểm. Thanh Phong giang rộng tay, ôm lấy mẹ con tôi. Tôi cảm nhận tiếng nói êm dịu của Thanh Phong, cảm nhận cái ôm ấm áp của anh. Dù trong lòng tôi có hàng vạn thắc mắc muốn hỏi anh, nhưng lúc này đây tôi chỉ muốn im lặng, cảm nhận hạnh phúc bất ngờ này. Qua khe hở, tôi nhìn thấy Minh Trường buông Hoàng Khải ra, đẩy nó về phía ba tôi. Sau đó anh ta không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt không thể miêu tả bằng lời nhìn tôi, rồi quay lưng bỏ đi.
– Tốt rồi! Không sao rồi! – Thanh Phong dịu dàng nói – Anh Vinh, đưa Khải tới bệnh viện mau.
Anh Vinh ngay lập tức cõng Hoàng Khải trên lưng, chạy về chiếc xe đậu đằng xa. Trợ lý Kim phủi phủi quần áo, nhìn tôi bằng cặp mắt sắc như dao, bước tới đỡ Chủ tịch. Dì sợ hãi cúi thấp đầu đi về phía ba tôi, cả người run rẩy. Tôi khẽ đẩy Thanh Phong ra, dùng ánh mắt nói với anh rằng không sao, sau đó định đi lại nói vài câu với ba và dì.
Ngay khoảnh khắc đó….
“Đoàng”
Tiếng súng xé tai, rạch ngang một đường sâu hoắm trong tim tôi. Dì gục xuống trên một vũng máu lênh láng đến rợn người. Tôi đứng một chỗ, không thể nhúc nhích. Chuyện gì vừa mới xảy ra? Tai tôi không còn nghe thấy gì, chỉ thấy ba tôi như người điên, gào lên, ôm chầm lấy thân thể của dì. Tôi lùi ra sau mấy bước, quay đầu lại nhìn hung thủ vừa mới ra tay. Hắn ta vẫn chưa buông súng xuống, miệng nhếch thành một nụ cười tàn ác. Chủ tịch đứng kế bên hắn ta, ánh mắt dửng dưng, tưởng chừng như là một người ngoài theo dõi một bộ phim hay. Thanh Phong nhìn tôi, rồi nhìn Chủ tịch, sau đó cả người chấn động, từ từ tiến tới chỗ ba và dì. Anh đứng từ trên cao, nhìn xuống hai người đáng thương dưới đất. Đến lúc tôi tưởng chừng như Thanh Phong đã đóng băng thì anh quỳ sụp xuống, đập đầu dưới đất, kêu lên chỉ vỏn vẹn một tiếng: “Mẹ!”. Tiếng kêu tang thương của Thanh Phong lọt thỏm trong bóng tối vô tận, nhưng lại thấu đến trời cao. Anh đưa tay ôm lấy dì từ ba tôi, không ngừng nói: “Mẹ! Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy gọi con một tiếng có được không? Mẹ!”. Tôi đau xót nhìn anh, rồi lại nhìn ba. Bao nhiêu năm sống dưới một mái nhà, dù bằng mặt không bằng lòng, dù ghét nhau hận nhau, dù tôi đối với dì không hề có chút tình cảm nào, nhưng nhìn người ra đi trước mắt mình, tôi thật sự bị đả kích. Điều tôi căm phẫn hơn cả là hai ác ma kia không hề biểu lộ một chút cảm xúc, một già một trẻ chuẩn bị rời khỏi hiện trường. Trước khi đi ngang qua hai con người đang gào khóc, ông ta ra hiệu cho trợ lý Kim đi trước, còn mình thì đứng xem trò vui một lát: “Tôi đã nói, một là bà ta, hai là ông. Một mạng đổi một mạng.”. Tiếng nói xa xăm của ông như từ địa n