
hị Vy muốnxỉu tới nơi rồi sao?
– Hừ! Đi về! – Khải quay ngoắt bước ra ngoài cổng, khôngthèm nhìn mặt tôi
Phúc áy náy nửa muốn đi theo nửa muốn ở lại. Tôi cố cười mộtcái, đẩy cậu nhóc ra cổng
– Em về với nó đi! Chị không sao đâu!
– Vậy…em về. Bữa nào chị em mình gặp nhau, em sẽ khuyênanh ấy. Nếu như chị mệt mỏi, cứ quay về. Nhà đó luôn luôn chào đón chị!
Tôi trở về phòng, leo lên giường. Sao có cảm giác đầu óc cứquay cuồng, không theo điều khiển của tôi nữa. Vì mệt mỏi mà tôi lại thiếp đi.
——————————
Thanh Phong không biết trở về lúc nào, nhẹ nhàng đặt tay lêntrán tôi. Lúc đó tôi cũng đã tỉnh giấc, nhưng không có ý định mở mắt đối mặt vớianh.
– Cô ấy ngủ từ lúc nào?
– Dạ, từ lúc về tới nhà là cô ngủ đến tận bây giờ! – Là giọngcủa chị Hoa
– Tôi biết rồi. Chị xuống bếp hâm nóng thức ăn đi!
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, anh khẽ lay tôi, dịu dàng gọi:“Bạch Vy! Bạch Vy! Dậy đi em! Ăn một chút rồi ngủ tiếp!”. Tôi khẽ cựa mình, làmra vẻ bị đánh thức, từ từ mở mắt dậy
– Em mệt lắm sao? Có cần anh gọi bác sĩ không?
– Không cần đâu! Anh xuống nhà đi! Em xuống liền!
Nói xong, tôi ngồi dậy, bước vào nhà vệ sinh, vốc một ít nướclên mặt để thanh tỉnh. Khi tôi bước xuống lần thì thấy anh đã ngồi ở bàn ăn đợitôi.
– Sao anh không ăn trước?
– Anh đợi em!
– Chiều nay anh không đi làm sao? – Tôi vừa hỏi vừa gắp thứcăn
– Đặc quyền của người làm sếp mà! Hoàng Khải đã tới gặp em rồiphải không?
– … – Miếng cơm vừa định đưa lên miệng khẽ khựng lại – Saoanh biết?
– Một người vô tận nhà anh mà anh cũng không biết thì hìnhnhư anh hơi bị vô dụng . Nó có làm khó em không?
– Không có! – Tôi lắc đầu
– Thật sao? – Anh nhếch mép, nửa cười nửa không
– Nếu anh đã có câu trả lời cho riêng mình, cần gì phải hỏiem. Còn nếu cần em trả lời thì có thể tin tưởng em một chút không? – Tôi tức giậnđập chén xuống bàn
– Uhm, được rồi, anh xin lỗi. Không nên hỏi lại em như vậy.Là anh sai! – Thanh Phong đưa chén cơm cho tôi, làm ra vẻ thành khẩn
Tôi không thèm nhìn anh, tiếp tục “sự nghiệp” dang dở. Anhđóng kịch cho ai xem, tôi không đến nỗi ngu ngốc xem tất cả những điều anh nóilà thật. Anh biết Hoàng Khải tới nhà. Vậy chúng tôi nói gì chẳng lẽ anh lạikhông hay, còn làm ra vẻ quan tâm. Vừa muốn yêu tôi nhưng không muốn tin tưởngtôi. Mọi hành động của tôi luôn khiến anh phải đề phòng, nhưng anh lại cười cườixem như không có gì. Thanh Phong, anh không thấy đóng kịch rất mệt mỏi sao?
– Chiều nay em có kế hoạch gì không?
– Vẽ tranh!
– Vẫn còn giận?– Thanh Phong buông đũa, chăm chú nhìn tôi
– Thanh Phong! Anh…có gì muốn nói với em không?
Tôi không biết mình đang mong chờ câu trả lời gì từ anh.Nhưng tôi nghĩ nếu anh mở miệng giải thích việc mua thêm 2% cổ phần, tôi có thểsẽ bỏ qua mọi nghi ngờ, tiếp tục tin tưởng anh. Ngược lại anh không thừa nhận,tôi thật sự không biết phải làm sao.
– Chuyện gì?
– Em nghĩ nếu đã là vợ chồng thì không nên giấu giếm nhau.Anh thật không có chuyện gì giấu em chứ?
– Hahaha, em sao vậy? Không phải nghi ngờ anh ngoại tình chứhả?
– Vớ vẩn! – Tôi bắt đầu cảm thấy anh đang né tránh. Anh làmsao không biết tôi đang đề cập đến việc gì. Hay là tôi quá đề cao khả năng củaanh. – Em chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nhưng mà em…có chuyện này muốn nói.
– Em nói đi!
– Em muốn đi làm…À ừm, công việc thư ký chẳng hạn…
– Em muốn quay về chỗ làm cũ? Bên cạnh Minh Trường? – Anhcau mày lại, vẻ mặt đã tỏ vẻ không vui
– Không phải! – Tôi vội vàng lắc đầu – Nếu không có gì bấttiện, anh có thể sắp xếp cho em vào công ty anh..Hay em kiếm việc chỗ khác cũngđược, nhưng sẽ không quay về công ty cũ. Anh yên tâm.
– Tại sao lại muốn đi làm?
– Em không muốn ở nhà mãi. Đi làm cũng rất vui… – Tôi chọcchọc đôi đũa vào bát cơm
– Được, chỉ cần em thích. Mai anh sẽ nói trợ lý sắp xếp . Đầu tuần sau vào công ty anh làm. Bây giờ thì vui vẻ ăn cơm, được không? –Thanh Phong mỉm cười, dịu dàng nhìn tôi
Chương 23
Trợ lý Kim đang chạy xe, lâu lâu hướng ánh mắt lên kiếng để nhìn tôi ở băng ghế sau. Anh ta là một người tầm 35-36 tuổi, chững chạc, điềm tĩnh, ít nói. Phải nói là người thâm trầm, khó đoán
– Không biết anh Phong sắp xếp tôi vào vị trí nào?
– Dạ là thư ký của Tổng Giám đốc!
– Không phải vị trí đó đã có người sao?
– Thư ký Mai đã được thăng lên làm trợ lý cùng với tôi. Cô đừng lo lắng!
– À ờ! Không biết trợ lý Kim làm việc với anh Phong bao lâu rồi?
– Từ lúc anh ấy mới về công ty.
– Vậy là rất lâu rồi! – Tôi nhẩm tính trong đầu, theo tôi biết từ năm 22 tuổi Thanh Phong đã ngồi vào vị trí Phó tổng, tính ra cũng đã gần sáu năm. – Anh có lẽ rất hiểu anh ấy.
– Cũng không nhiều thưa cô!
Không khí quay lại trạng thái yên tĩnh cho đến khi xe dừng trước cổng công ty. Trợ lý Kim cùng tôi xuống xe, ngay lập tức có người bước tới đem xe vào bãi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi bước vào chỗ này, nhưng hôm nay với thân phận là một nhân viên mới, tôi có chút hồi hộp. Chúng tôi vào thang máy, bấm tầng cao nhất. Tôi vẫn luôn thắc mắc là tại sao phòng của Tổng Giám hay Chủ tịch luôn luôn ở trên cao. Là do phong tục hay do cảm giác