Ring ring
Em Không Hiểu Lòng Anh

Em Không Hiểu Lòng Anh

Tác giả: Le&Ga

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325800

Bình chọn: 8.00/10/580 lượt.

à mẹ kế của tôi. Mẹ ruột đã mất lúc mới sinh ra tôi.Rất nhanh sau đó ba liền lấy vợ khác. Trong mắt dì, tôi giống như làmột kẻ ăn bám lâu năm không thể tống khứ. Tôi ngày ngày lớn lên với sựghẻ lạnh của ba, sự khinh miệt của dì. Rất may đứa em trai cùng ba khác mẹ không ghét tôi, mà ngược lại có phần quan tâm chăm sóc tôi. Đó làmột chút hơi ấm tôi cảm nhận được trong 25 năm sống trong ngôi nhà lạnh lẽo này

– Thưa ba thưa dì con mới về!

– Ờ! – Dì tôi đáp, nhìn tôi một cái rồi tiếp tục giũa móng tay

Ba tôi vẫn đang đọc báo, không buồn ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi nhúnvai, bước tới ngồi xuống ghế. Cô Quý quản gia trong nhà nhanh chóngmang nước trái cây lên cho tôi, còn gật đầu chào tôi cười vui vẻ. Ngẫmđi ngẫm lại quả thật cũng buồn cười, người chào đón tôi về nhà chính là người giúp việc, còn hai vị phụ mẫu trong nhà lại xem tôi như khôngkhí. Bạc bẽo làm sao!

————————

“Rầm”.

Tiếng đạp cửa khiến ba người chúng tôi đều giật mình, lập tức quay lại. Hoàng Khải vẻ mặt hết sức tức giận bước lại chỗ tôi

– May mà chị cũng ở đây! Em không phải mất công đi tìm!

– Có chuyện gì? – Tôi thong thả hỏi – Ngồi xuống đi, từ từ nói.

– Chị có biết hồi nãy em từ công ty về đã thấy ai không?

– Ai?

– Là anh rể….Anh ta…anh ta…đi với con hồ ly tinh đó…

– Ờ

– Cái gì mà “Ờ”. Chị không cảm thấy gì sao? Nói cho em nghe, có phải chị sống với anh ta rất uất ức không? Ly dị, ly dị đi!

– Im ngay! – Ba tôi nãy giờ im lặng, chỉ vừa mới nghe hai từ “ly dị” đã không kiềm được mà quát lên

– Ba… – Em tôi sợ sệt nhìn ông – Nhưng chị hai rõ ràng rất khổ sở, bacó thấy chị nghe tin chồng mình ngoại tình mà không biểu hiện gì không, chứng tỏ là chị bị riết rồi thành quen đó.

Tôi nghe lập luận của em trai mà dở khóc dở cười. Sao nó không nghĩ làdo tôi không yêu nên không đau. Chẳng lẽ tôi trong mắt nó đáng thươngnhư vậy sao.

– Không phải đâu! Là do chị không quan tâm! – Tôi đưa mắt nhìn mọi người, nhún vai tỏ ý không có gì mà phải bàn cãi.

– Phải sống thế nào thì chồng mới đi ngoại tình. Chắc cũng cứng đầu cứng cổ như ngày xưa chứ gì! – Dì buông lời mỉa mai

– Khải, chị không yêu anh ta, nên chị không ghen, em đừng lo!

– Nếu chị không yêu, sao còn sống chung với anh ta?

– Con còn phải hỏi, tất nhiên là vì gia tài nhà bên đó rồi!

– Mẹ… – Hoàng Khải hét lên

– Mày làm gì sửng cồ với tao. Tao nói không đúng sao?

– Nếu không phải vì cái nhà này, chị hai phải đi lấy người chồng như vậy sao?

– Nó ăn không của nhà này hai mươi mấy năm, bây giờ làm một chuyện nhỏ xíu mà cũng kể công nữa hả? Với lại nó cũng đâu làm không công, trướckhi đi còn lấy của tao 6% cổ phần.

– Là hạnh phúc của cả đời chị, mẹ nói nhỏ là nhỏ thế nào?

– Mày…- Khải, em thôi đi, đừng có cãi dì! – Tôi kéo kéo tay em trai mình

Ba vẫn còn tức giận, chỉ tay vào em tôi nói: “Mày đừng có lộn xộn! Chịmày tự biết cách giải quyết”. Nói dứt câu, ông cũng đứng lên bỏ đi. Dì trước khi đi theo ông, liếc tôi một cái rồi nói: “Không biết cô về thăm nhà hay muốn phá nhà nữa!”

– Chị hai, chị đừng giận mẹ. Em thay mẹ xin lỗi chị. – Hoàng Khải ngồi xuống bên cạnh tôi

– Không sao! – Tôi vỗ vỗ lên vai nó

– Chị hai, hôm sinh nhật chị, em đi công tác nên không chúc mừng chịđược. Em có mua quà cho chị nè – Hoàng Khải vừa nói vừa lục giỏ xách –Đây rồi! Là nước hoa, mùi hương chị thích nhất!

– Dù trễ lắm rồi nhưng cũng cảm ơn em! – Tôi vui vẻ nhận

– À, anh ấy về rồi. Chị biết chưa? – Thấy tôi im lặng cúi đầu, HoàngKhải lại tiếp tục nói – Anh ấy nhờ em hẹn gặp chị. Chị có bữa nào rãnh không?

– Gặp chị sao? – Tôi ngạc nhiên, không phải cách đây hai năm, anh đã quyết định đoạn tuyệt với tôi rồi sao

– Đúng, anh ấy nói đã nghĩ thông suốt rồi. Chỉ cần chị đồng ý, anh ấysẽ đưa chị đi. Chị hai, rốt cuộc hai năm trước, sao hai người lại chiatay, sao chị lại đồng ý lấy anh Phong?

– Em nhắn với anh ấy, tất cả đều là quá khứ rồi, chị đã có chồng, anhấy cũng nên có hạnh phúc của riêng mình…Không gặp mặt mới tốt cho cảhai…

– Nhưng mà…- Thôi được rồi, hôm nay chị về để ăn cơm…Nào đi ăn thôi – Tôi cắt ngang lời em trai, lôi nó vào phòng ăn

——————

Khi tôi vừa về tới nhà thì đã thấy chị Hoa đứng đợi tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi chị:

– Có chuyện gì vậy?

– Cô…à ừm…

– Có chuyện gì chị cứ nói đi, đừng ngại!

– Cậu chủ…cậy ấy….

– Anh ấy bị làm sao?

– Không phải bị gì, mà là cậu ấy hôm nay dẫn theo một cô gái…về nhà….Hai người họ…đang ở trên phòng

Lời nói của chị như tiếng nổ chát chúa bên tai tôi. Rốt cuộc anh ta xem tôi là gì. Anh ta đi ngoại tình, tôi không cản, nhưng tại sao dám đemngười phụ nữa đó về nhà, còn làm cái chuyện đó trong phòng của tôi. Tôi nắm chặt tay lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói.

– Cô…

– Khi nào anh ta vui vẻ xong thì nhờ chị nói với anh ta, tôi sẽ khôngbao giờ đặt chân vô ngôi nhà này nữa. Anh ta với cô tình nhân bé nhỏ đó hãy hưởng thụ đi…

– Cô đi đâu? – Chị Hoa lo lắng nhìn tôi – Cô như vậy thì chẳng khác nào để ả ta đắc thắng

– Không sao đâu, ai thắng ai thua bây giờ chưa nói trước được. Ngày mai tôi sẽ quay về lấy đồ đạc của mình. Chị chuẩn bị giúp tôi.

Tôi phón