Duck hunt
Em Không Hiểu Lòng Anh

Em Không Hiểu Lòng Anh

Tác giả: Le&Ga

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323875

Bình chọn: 9.00/10/387 lượt.

i?

Tôi không trả lời, đi tới ngồi lên sofa trong phòng. Anh quay lưng lại, cặp mắt vô cảm nhìn về phía tôi. Bây giờ tôi mới nhìn rõ khuôn mặt anh, có một chút cao ngạo, một chút lạnh lùng, tạo thành một đường nét lạ lẫm mà tôi chưa từng biết.

– Không ngờ em tới sớm hơn tôi tưởng. – Anh bước lại gần, khẽ nâng cằm tôi lên, khoé miệng nhếch thành một nụ cười như có như không

– Anh đã làm gì Lan Linh? – Tôi đẩy tay anh ta ra, hướng ánh nhìn giận dữ về phía anh

– Làm gì? Hahaha, cũng không có gì lớn lắm. Ngày xưa cô ta làm gì với em, tôi làm y như vậy.

– Anh…. – Tôi bàng hoàng, cả người bật dậy, chấn động đến run rẩy – Tại sao phải như vậy? Anh có phải con người không?

Tôi từ lâu đã lờ mờ đoán được việc kinh khủng xảy ra với tôi vào hai năm trước là do Lan Linh gây ra. Bây giờ khi nghe chính miệng Thanh Phong nói, đáng lẽ tôi phải cảm thấy hả hê khi đã trả được thù. Nhưng sao tôi lại cảm thấy đau lòng, trái tim như bị bóp nghẹt. Tôi không muốn trả thù. Nhất là trò trả thù dơ bẩn như vậy. Tôi hiểu nỗi đau đó, tôi không muốn người nào đó phải giống như tôi.

– Tôi không cần anh trả thù vì tôi!

– Hahaha, em nghĩ tôi là vì em? Ôi, em mơ mộng quá rồi… – Thanh Phong cười đến chảy nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói với tôi – Tôi chính là hận, tôi vì cái gì giữ gìn cho em, cuối cùng phát hiện em không còn…Tại sao người đàn ông đầu tiên của em không phải là tôi…Ngay cả đứa con hoang kia…Tôi bắt Hải Lâm và Lan Linh trả hết cho tôi….Tôi chính là đang trả thù cho chính mình….Những kẻ ngáng đường tôi đều không có kết cục tốt đẹp…

– Anh điên rồi! – Tôi sợ hãi lùi ra sau mấy bước

– Đúng, tôi đang điên lên đây! Tôi không biết tại sao em lại không hận hai người họ. Một kẻ mua chuộc phục vụ bỏ thuốc vào ly nước, một kẻ làm em có con rồi bỏ mặc. Bây giờ họ đến với nhau, em không cảm thấy căm phẫn sao?

– Tôi dù có căm phẫn cũng không làm cái việc đê tiện như anh…Không phải anh yêu cô ấy sao? Sao anh có thể làm vậy?

– Yêu? Con đàn bà đó xứng đáng có được tình yêu của tôi sao? Năm xưa Lan Linh đố kị, hại em không đến được với Hải Lâm, ai ngờ không có em, cô ta cũng không có được hắn. Em tưởng tôi không biết cô ta lợi dụng tôi trả thù em sao, tôi chính là lợi dụng cô ta ngược lại để đóng đạt một vở kịch.

– Kịch? Ý anh nói hai năm nay hai người đang đóng kịch? Đóng cho tôi xem sao? Tại sao?

– Chỉ có thể nói là vì tôi yêu em. – Ánh mắt của anh nhìn tôi đau thương – Năm đó, tôi đã cho em ra đi. Sao em lại còn quay lại?

– Anh…

– Nhưng tôi thà rằng em không yêu tôi, nhưng tôi không chấp nhận em được việc em đi ngoại tình. Sao em có thể cùng hắn tạo ra đứa con hoang đó? – Thanh Phong đột nhiên nổi điên lao tới nắm lấy hai vai tôi, cặp mắt tràn đầy sát khí

– Đứa bé không phải là con của Hải Lâm. – Tôi sợ hãi lắc đầu

– Đứa bé…không phải của Hải Lâm – Thanh Phong nhìn tôi, cặp mắt chứa đầy sự nghi hoặc, cuối cùng tụ lại thành một ánh nhìn quỷ dị – Em lừa dối tôi, ngoài Hải Lâm, em còn thằng nào nữa?

“Bốp”

Tôi tức giận, không khống chế được mà tát Thanh Phong. Anh không ngờ tới tôi sẽ hành động như vậy, cặp mắt đỏ ngầu điên cuồng bóp lấy cổ tôi

– Anh đi chết đi! – Tôi la lên trước khi anh ta siết chặt tay lại

Không khí đột ngột bị chặn đứng. Theo phản xạ, tôi bắt đầu cào cấu, hung hăng đánh đá loạn xạ. Anh không những không dừng lại mà còn tăng thêm lực. Trước mắt tôi mọi vật trở nên mơ hồ, chao đảo. Một giọt nước từ mắt khẽ rơi xuống.

Đến lúc tôi tưởng mình sắp chết đi thì anh buông tôi ra. Tôi lập tức ho khan, cổ họng, lồng ngực đau như lửa đốt. Tôi không kiềm được, gập người lại, khóc rống lên. Một lúc sau, Thanh Phong bước tới ôm lấy thân hình run rẩy của tôi, giọng nói trầm thấp: “Sau này đừng chọc giận anh nữa!”

Tôi im lặng. Đáng sợ! Anh ta đã trở thành một con quỷ dữ. Tàn nhẫn, mất hết nhân tính. Không yêu không thương chỉ có hận thù bao lấy tâm hồn của anh.

– Em nói đi! Đứa bé là con của ai?

– Của anh! – Tôi đau xót trả lời

Tôi cảm nhận được vòng tay đang ôm mình trở nên cứng đơ. Anh nắm lấy cằm tôi, nâng mặt tôi lên, để mắt tôi ngang tầm với mắt của anh.

– Em nói cái gì?

– Là của anh, của anh…Anh nghe rõ không hả? – Tôi đấm tay vào ngực anh, khóc nấc lên như một đứa trẻ

– Em…- Thanh Phong cố gắng nhìn thật sâu vào mắt tôi, tìm kiếm một chút dối trá trong đó – Là thật sao? Sao em đối xử tàn nhẫn với anh như vậy? Em có biết anh đau khổ như thế nào không? Anh xin lỗi, xin lỗi em….

Vòng tay ôm lấy tôi siết chặt lại. Anh gục đầu vào hõm vai của tôi, hơi thở nóng ấm từng đợt từng đợt phả ra. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ tôi, rồi lên má, cuối cùng dừng lại ở môi tôi. Bờ môi mềm mại của anh chầm chậm hôn tôi. Tôi không phản ứng, cứ để mặc anh ta hôn tôi. Cả hai cứ dây dưa như thế cho đến khi tôi cảm thấy không khí dường như cạn kiệt thì anh mới buông tôi ra

– Bạch Vy, anh yêu em!

– Nhưng…tôi không còn yêu anh nữa… – Tôi đẩy anh ra, chống tay đứng dậy, lạnh lùng nhìn người đối diện – Tôi kinh tởm anh!

Thanh Phong sau một thoáng sững sờ, hai con ngươi từ từ đen dần lại, bước chầm chậm về phía tôi. Đến kh