chụp tại Australia. Yumi xem những bức ảnh đó trong lòng vô cùng bối dối.
– Bây giờ con trai tôi và vợ của nó đang vui vẻ ở Australia. Cô lên biết điều một chút, nếu không chỉ mấy ngày nữa thôi công ty của ông nội cô sẽ tuyên bố phá sản đấy.
Bà ta từ từ nhấp cùng ngụm trà. Yumi định cầm cốc đường lên để cho thêm vào trà nhưng không may cốc trà đổ thẳng vào váy. Người giúp việc thấy cảnh tượng đó thì buồn cười quá nhỉn nhau mỉn cười cố gắng không bật thành tiếng. Vậy mà bà ta vẫn ngồi yên uống trà vờ như không có chuyện gì xảy ra. Yumi cuống quýt rúi chiếc khăn lót cốc lên để lau váy. Làn này không nhịn được nữa những người giúp việc bắt đầu bật cười thành tiếng.
– Tôi được biết trước kia cô cũng từng làm ở đây.
– Vâng ạ. – Vừa nói Yumi vừa cuống quýt lau váy.
– Thật không ngờ, cô có thể làm việc ở đây. Chỉ cần ngồi uống trà với cô thôi tôi cũng đủ hiểu dõ cô không có đủ khả năng làm người đổ rác cho nhà này chứ đừng nói tới việc phục vụ con trai tôi.
– Thực sự thì…
– Tiễn khách.
Giọng nói lạnh lùng của bà ta vang lên báo hiệu cuộc nói chuyện kết thúc. Yumi được một người giúp việc tiễn ra ngoài. Đi khỏi căn nhà đó được một đoạn Yumi bắt đầu bật khóc và tất cả những hành vi đó đều không qua khỏi con mắt sắt sảo của bà ta.
Yumi thực sự thấy khiếp sợ người phụ nữ này. Trước kia về Nhật Yumi có hẹn hàng ngày đều liên lạc với Zollet nhưng vì ở Nhật bị động đất liên lạc gián đoạn cô không thể liên lạc với Zollet lên không hề biết Zollet đã đi nghỉ. Còn Zollet không nhận được quà của Yumi thfi vô cùng khó chịu. Thựch ra Yumi có gửi quà tặng đến nhà cho Zollet nhưng Zollet đang ở Australia thì sao nhận quà được.
Tại sao cái kì nghĩ đông ngắn vậy chứ, nó chẳng muốn quay về nhà tẹo nào. Bây giờ tuyết mới tan, khi tuyết tan sẽ lạnh hơn tuyết tuyết rơi. Vừa xuống tới sân bay nó đã bị cái lạnh ùa vào ngay tức khắc, cũng may Kim đã mang áo khoác ra cho nó. Về tới nhà việc đầu tiên là nó phải vào phòng khách chào mẹ của Zollet.
– 2 đứa đi nghỉ vui chứ?
– Vâng rất vui ạ. – Nó trả lời một cách hồ hởi.
– Thời tiết ở bên đó đẹp chứ.
– Vâng thời tiết rất ấm ạ. – Nó biết trả lời những câu hỏi này chỉ để mang tính xã giao nhưng nó vẫn trả lời một cách lễ phép.
– Thôi con lên phòng đi.
– Vâng con cám ơn mẹ.
Nó chảy thẳng lên phòng còn Zollet vẫn ở lại.
– Con có vẻ không được vui lắm thì phải? – Bà ta hỏi Zollet với giọng đều đều xen lẫn khó chịu.
– Tại sao mẹ lại mời Yumi đến đây?
– Con giám theo dõi mẹ?
– Chẳng phải mẹ cũng theo dõi con đấy sao?
– Mẹ không hiểu đầu óc con đang nghĩ gì nữa. Con có làm sao không vậy Zollet?
– Mẹ thôi ngay đi. Con hoàn toàn bình thường. – Zollet trả lời mẹ bằng giọng bực tức.
– Nếu con bình thường thì hãy suy nghĩ lại việc mình làm đi. Dù con không còn yêu Victoria thì con cũng phải dữ chặt con bé đó lại. Victoria là một đứa có đầu óc và có tiền lẫn quyền lực. Chính trường châu Âu đều do gia đình nó thâu tóm. Có được nó thì con sẽ có quyền lực.
– Ở đây mẹ mới là người bất bình thường thì có. Lúc nào mẹ cũng chỉ biết tới 2 thứ tiền và quyền mẹ chẳng biết thức gì khác, ngay cả chuyện con trai mẹ sống chết ra sao mẹ cũng kệ cơ mà. Chẳng phải 17 năm nay mẹ bỏ mặc cái gia đình này để thâu tóm quyền lực, còn bố con bỏ mặc cái gia đình này để kiếm tiền hay sao. Bố và mẹ một người có tiền một người có tiền vậy mà vẫn chưa thấy đủ hay sao.
– Con thì biết cái gì chứ? Bố mẹ làm vậy chỉ ming tốt cho tương lai của con.
– Tương lại của con ư. – Zollet nhắc lại một cách chua chát.
– Bố mẹ làm tất cả mọi thứ để tốt cho con mà thôi.
– Muốn tốt cho con hay là muốn biến con thành một con dối có đầu óc? Hôn ước của con được quyết định từ khi con còn là một bào thai trong bụng mẹ. Mọi việc con làm đều do mẹ sai bảo. Khi con ra ngoài con nhận được sự kính trọng và sợ hãi của mọi người. Nhưng họ sợ con đâu phải vì chính bản thân con tài năng, họ kính sợ con vì con có một người mẹ rắn độc, một người cha quỷ quái.
– Mẹ không ngờ con có thể cãi lại mẹ như vậy.
– Có gì mà không thể. Chẳng phải đối với bố mẹ không có gì là không co thể hay sao? – Zollet nói bằng giọng chau chát.
– Tất cả là tại con bé Yumi, nó đã hại con rồi.
– Nằm trên đống tiền làm đầu mẹ bị ảnh hưởng hay sao?
– Mọi chuyện không liên quan tới Yumi.
– Con có nói gì thì mọi chuyện cũng đã được bố mẹ chuẩn bị sãn. Con vẫn sẽ kết hôn với Victoria, con phải là người thừa kế của gai tộc này.
– Tù tâm mẹ thôi, nhưng con sẽ không làm theo lời mẹ nữa đâu. Con sẽ không để cho Victoria có một cuộc hôn nhan kinh tế, con sẽ không biến cô ấy thành một người phụ nữ đáng sợ như mẹ.
Nói xong Zollet bỏ ra khỏi căn phòng, trong đầu đầy những suy nghĩ trái ngang. Zollet yêu Victoria, chính vì vậy anh không muốn nó chịu đau khổ. Kết hôn với Zollet Victoria sẽ không được hạnh phúc. Cách duy nhật là để Victoria tự động rời xa Zollet.
———————————————————————————————————————————-
Sau khi Zollet đi ra khỏi phòng bà ta ngồi đó trong lòng vô cùng lo lắng cho tương lại của con trai mình và cách duy nhất là….
– Thực hiện kế hoạch mà tôi bảo vớ