ủy Quang là một sinh viên xuất sắc. Ở ngôi trường nhân tài nhan nhản này, cô vẫn không hề bị chìm nghỉm, kết quả học tập tốt lại có nhiều sở trường, vừa hát hay vừa múa võ đẹp, vì thế, cô được rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô đều từ chối. Mấy người bạn cùng phòng nói, Thủy Quang đã có người thương rồi, cũng là sinh viên trong trường, thỉnh thoảng cô còn viết thư cho người ấy.
Năm 2007, Thủy Quang nuôi một chú chó chăn cừu, đặt tên là Edward. Cô thuyết phục được quản lý ký túc xá cho mình nuôi nó ở gian phòng dưới tầng trệt. Đám bạn cùng phòng đều thích Edward, đồ ăn chuẩn bị cho nó còn phong phú hơn cả cho mình. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, Thủy Quang lại đưa Edward ra ngoài đi dạo, cuộc sống đại học vì thế cũng bớt phần tẻ nhạt.
Mùa xuân năm 2008, Thủy Quang cảm thấy tình trạng của mình càng lúc càng tệ. Cô tự nhủ với chính mình, đừng giẫm lên dấu chân của anh ấy mà đi nữa, đừng lặp lại câu “anh ấy đang đợi mình” nữa!
Tiêu Thủy Quang, không có ai đang đợi mày, không ai cả…
Cô nguyện rằng anh cứ mãi ở tít trên cao, chứ đừng xa cách cô như bây giờ. Cuối cùng, cô nói, em trả tự do lại cho anh…
Hôm đó, Thủy Quang nhận được điện thoại của Cảnh Cầm.
“Trong di vật của anh mình, có một bức thư viết cho cậu. Thực ra không hẳn là thư, anh mình kẹp nó trong sách, giống như bookmark.” (bookmark: thẻ đánh dấu sách)
Thủy Quang: Hoa bên đường đã nở, người cứ thong thả về.
Cảnh Lam
Hè năm 2005
Thủy Quang khóc nấc không thành tiếng.
Khi ấy, Chương Tranh Lam đứng bên cửa sổ, nhìn thấy trong vườn hoa phía sau giảng đường đại học, có một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài mà khóc đến tuyệt vọng.
*Nguyên văn của câu thơ trên: “Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ”. Câu này có xuất xứ từ một bức thư của Tiền Vũ Túc Vương viết cho phu nhân của ông. Ý nghĩa là: 1. Hoa trong ruộng trên bờ đã nở rồi, nàng có thể vừa thưởng hoa vừa chầm chậm quay về. 2. Hoa bên đường đã nở rồi, nàng có thể thong thả đợi ta quay về! 3. Trên lập trường của tác giả thì nó biểu hiện cho tình yêu sâu sắc và kín đáo của người chồng dành cho người vợ.
CHƯƠNG 2
Chương 2: Lần đầu gặp gỡ
Chương Tranh Lam ngồi trên cửa sổ, lười nhác nheo mắt lại, tay trái kẹp một điếu thuốc gác trên thành ghế, thỉnh thoảng lại hút một hơi, trông có vẻ uể oải.
Nếu như cảnh tượng này diễn ra vào một ngày đông hay ở nhà vào kỳ nghỉ thì thực sự không tồi, nhưng lúc này, sau lưng anh là một đám người đang chiến đấu, vật lộn với công việc.
Mấy nhân viên phòng kỹ thuật nhìn người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ, bất mãn nghiến răng nghiến lợi. Sếp tổng của họ thật không có lòng thương người, công ty họ làm ăn tốt như vậy, đơn hàng của chính phủ và quốc doanh nhân không hết, vì sao phải đến trường đại học để hỗ trợ kỹ thuật chứ, chẳng lẽ sếp tổng có JQ với hiệu trưởng của trường đại học nổi tiếng này? Vừa tán gẫu qua YY để an ủi lẫn nhau vừa gian khổ chiến đấu, cuối cùng một người không chịu nổi nữa, hét lên: “Sếp, anh mau đến cứu cánh đi, hệ thống này bị lỗi rồi. Sao nó lại tự nổ chứ? Sao nó không tự chết đi chứ?”
(JQ: gian tình; YY: phần mềm chat voice thịnh hành ở Trung Quốc)
Cả đám người bật cười.
Chương Tranh Lam uể oải mở mắt, quay đầu lại nhìn, sau đó mới chầm chậm đứng lên. Anh kẹp điếu thuốc vào miệng, đi về phía nhân viên vừa hét, cốc vào đầu người đó một cái: “Ngu như lợn!”
Trái tim Nguyễn Kỳ rỉ máu. “Sếp… làm tổn thương lòng tự tôn của người ta rồi.”
“Ghê nhỉ? Cậu cũng có tự tôn à?” Chương Tranh Lam khom người liếc nhìn màn hình, sau ba giây, anh nói: “Làm lại.”
“Hả?” Nguyễn Kỳ kinh ngạc.
Chương Tranh Lam khinh bỉ nói: “Sao lại nhìn tôi như thế? Đã tự nổ rồi còn cứu thế nào? Cậu thật sự cho rằng tôi là thánh à?”
Đám người còn lại dừng tay, trong lòng thầm oán: “Tôi coi anh là ma.”
Chương Tranh Lam dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nghênh ngang đi ra cửa.
Khương Đại Quốc ngồi ở bàn ngoài cùng, cười hì hì, hỏi: “Sếp tổng, anh về nhà à?”
Chương Tranh Lam đút tay vào túi. “Đói rồi, đi mua đồ ăn.”
Một đám người sau lưng gào ầm lên.
Chương Tranh Lam ra khỏi phòng kỹ thuật, thong thả đi xuống lầu.
Con lừa nhỏ của anh đỗ ở dưới gốc cây cạnh cửa. Chương Tranh Lam là một người vô cùng lười biếng, anh chính là phiên bản hiện đại của Sở Lưu Hương trong tiểu thuyết Cổ Long, có thể ngồi thì sẽ không đứng, có thể nằm thì không ngồi. Cho nên anh thích xe điện, so với ô tô phải bảo dưỡng, phải tìm chỗ để xe, phải sang số thì xe con lừa trở thành lựa chọn hàng đầu của anh, vừa thuận tiện vừa tiết kiệm xăng. (con lừa nhỏ là tên một loại xe máy điện)
Nhưng có được ắt có mất, chiếc xe điện này cũng mang lại cho anh không ít rắc rối. Năm đó vừa tốt nghiệp đại học, Chương Tranh Lam làm ăn phát đạt, mua được một căn biệt thự ở khu đất đắt đỏ bậc nhất thành phố. Trong nửa tháng đầu mới dọn đến, anh đi làm về, thường xuyên bị bảo vệ của tiểu khu chặn lại vì tưởng anh là người giao hàng. Đương nhiên không phải ngoại hình của Chương Tranh Lam trông giống nhân viên giao hàng, anh có diện mạo đoan chính, ngũ quan cân đối, vóc dáng khỏe khoắn, đôi khi đẹp trai ngời ngời tro