pacman, rainbows, and roller s
Em Dám Quên Tôi

Em Dám Quên Tôi

Tác giả: Cuồng Càng Thêm Cuồng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328194

Bình chọn: 9.5.00/10/819 lượt.

về việc chú cháu Đồng gia tranh giành một người phụ nữ, chắc là có một vị bình luận viên nào đó rất tận tâm giải đáp nghi vấn của mọi người có đúng không?….Tôi đúng là đã quá xem thường bản lĩnh của cô rồi…Thượng hoa lão tổng Chiêm Mỗ Tư rất thích cô, đã từng bảo với tôi rằng ông ấy muốn cô, trước kia vì tôi cảm thấy cơ thể của cô quá yếu nên mới đỡ cho cô, bất quá hiện tại xem ra, cô rất có tiềm lực, bây giờ trong nhà hắn đang cử hành một trận cuồng hoan nằm sấp, cô đơn thiếu vắng một “nữ vương”, lát nữa tôi điều xe đưa cô tới đó, nhớ biểu hiện cho tốt…”Lã Trác Nhi nghe xong thì mặt mũi trắng bệch, cái người tên Chiêm Mỗ Tư kia nổi tiếng là tàn bạo điên cuồng, thích nhất là cùng với mấy tên bạn cưỡng bức một người phụ nữ, thậm chí lần trước cô còn nghe nói có một người phụ nữ đã nhảy lầu tự sát từ khách sạn xuống.Mà hắn chẳng qua là ỷ vào gia thế bối cảnh, bỏ một số tiền lớn để bồi thường cho người thân nạn nhân, cuối cùng mọi chuyện cũng được áp chế.Lúc này Đồng Nhiên lại muốn giao cô cho tên ma quỷ đó…Cô sợ tới mức sắp khóc : “Tôi…Tôi không đi!”“Không đi? Được thôi, cô từ bây giờ đừng nghĩ tới chuyện làm ăn ở đây nữa, quay về làm ruộng với ba mẹ ở quê đi!”Lã Trác Nhi nghe hắn nói như vậy, mặt càng trắng hơn, cô đương nhiên biết, lấy thực lực của người đàn ông này, những lời này hoàn toàn không phải là nói chơi.Phụ nữ khi đứng lên từ chỗ thấp kém, sợ hãi nhất chính là sau khi ở trên cao, lại bị người ta hung hăng quăng trở về!Cuối cùng Lã Trác Nhi cân nhắc một chút, liền chủ động lái xe theo, Cảnh Giai Tuệ mặc dù không biết tình hình nội bộ cụ thể, nhưng lúc Lã Trác Nhi đi gần vào, ánh mắt oán độc nhìn cô khiến cho cô sợ run cả người.Mà người đàn ông kia lại cười nói với cô : “Nếu mọi chuyện đã lộ rồi, khi nào có thời gian, anh sẽ đi gặp ba mẹ em!” Chương 35Lời này khiến cho Cảnh Giai Tuệ ngẩng phắt đầu lên, cô nhìn chằm chằm vào mắt Đồng Nhiên, phát hiện hắn cũng đang chăm chú nhìn cô : “Gặp ba mẹ tôi để làm gì?”Đồng Nhiên rất tự nhiên nhìn ra được sự đề phòng và hoảng sợ trong mắt Cảnh Giai Tuệ, ánh mắt đó khiến cho lòng hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái.Cũng đúng, nghe xong những lời này cô làm sao có thể vui cho được? Bố mẹ cô, còn có tên anh trai nhu nhược kia lúc nào cũng cản trở cô đến với hắn.Thế gian này duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi dưỡng nhất! Hiện tại hắn mới có thể cảm nhận được hết những điều này!Lần đó ở trong bệnh viện, người phụ nữ này còn luôn chảy nước mắt, không ngừng nói là cô yêu hắn, mỗi một câu phát ra đều giống như một cú đấm giáng thẳng xuống khiến cho ngực hắn rung động không thôi.Mà lúc này hắn mới ngồi cân nhắc kỹ ý nghĩa của từ “yêu”.Yêu? Thế nào gọi là yêu? Tình yêu đã qua, sẽ không thể quay trở lại nữa…Cho dù hiện tại người phụ nữ chết tiệt này ngoài mặt vẫn tỏ ra mềm mại nhún nhường, nhưng dáng vẻ thật sự của cô vào những năm trước, người ngồi đằng sau chiếc xe máy cũ nát của hắn, ngây thơ ôm chặt lấy hắn, cô gái đó đã hoàn toàn biến mất rồi…Không biết tại sao, hắn lại nhớ lại lúc trước khi Cảnh Giai Tuệ nắm tay cháu mình đến gặp hắn, cô không nhìn thấy hắn, cười một cách rất vui vẻ, đó là vầng sáng hạnh phúc cứ tự nhiên phát ra của một người phụ nữ đang hạnh phúc trong bể tình.Nhưng hiện tại, trên mặt người phụ nữ này lại không có một chút cảm giác vui vẻ nào của khi đó.Ở bên hắn…khiến cho cô không vui vẻ chút nào sao? Cho dù là lúc ra khỏi trại giam, đối mặt với hai bàn tay trắng, cũng không làm cho hắn có cảm giác bất lực như lúc này.Đồng Nhiên không trả lời câu hỏi của Cảnh Giai Tuệ, chỉ quay mặt về cửa sổ, ánh mắt thâm trầm.Hôm đó Đồng Nhiên giống như không có việc gì để làm, tựa như ngày trước khi còn lang thang ngoài đường phố, kéo tay Cảnh Giai Tuệ đi dạo trên đường phố Thượng Hải.Đầu tiên bọn họ đi vào cửa hàng bách hóa cao cấp nhất của thành phố, vẫn y như ngày trước, chỉ cần cô hơi nhìn lâu một món đồ nào đó, hắn sẽ lập tức để ý ngay, đương nhiên, người đàn ông này hiện tại không cần đợi đến đầu tháng mới có tiền mua nữa, nhanh chóng bảo người bán hàng đem này nọ gói lại, sau đó lấy thẻ vàng ra trả tiền.Chính là bất luận nó là túi xách hàng hiệu, hay là những món đồ trang sức tinh sảo, khi cầm trên tay đều cảm thấy rất nặng, khiến cho mọi người nhìn vào với ánh mắt ngưỡng mộ.Cảnh Giai Tuệ chỉ cảm thấy may mắn, may mà Đồng Nhiên không phải là loại nhà giàu mới nổi, nếu không ánh mắt của người ta sẽ còn dị thường hơn nữa.Có lẽ nhìn ra Cảnh Giai Tuệ có chút mệt mỏi, đêm đó hắn lại đưa Cảnh Giai Tuệ đi dạo Thượng Hải, sau đó dừng xe ở một khu chợ đông người, cầm tay Cảnh Giai Tuệ đi vào chợ đêm.Quầy ăn uống bên đường tỏa ra nồng đậm mùi thơm, nhất là bếp than nướng thịt khói tỏa cuồn cuộn, phát ra mùi thịt mê người, trực tiếp thổi vào lỗ mũi mọi người, đi vài bước nữa lại thấy có những bàn đang ăn rắn nướng, tôm nướng và uống bia lạnh.Đồng Nhiên kéo Cảnh Giai Tuệ ngồi xuống một bàn nhỏ, gọi một mâm sò biển hấp tỏi, còn có tôm cay và bia, nhưng mà quần áo của hai người có vẻ không hợp với nơi phố xá sầm uất này, một người mặc Tây phục, một người mặc l