Em Dám Quên Tôi
Tác giả: Cuồng Càng Thêm Cuồng
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329340
Bình chọn: 8.00/10/934 lượt.
khác sao? Anh cũng quá mức kỳ lạ rồi đấy.”Đồng Nhiên lại cười, lộ ra hàm răng trắng sáng : “Thật ra thì tôi cũng không cảm thấy quá áy náy đối với cô, nhưng hôm nay lại làm phiền hà tới cháu trai ngốc của tôi, làm cho nó lâm vào tình thế khó xử, tôi cảm thấy rất không đành lòng.Nghĩ lại thì, hồi đó tôi nghèo túng như vậy, có cô gái nào lại tình nguyện đi theo tôi?Cô năm đó rời đi không nói cũng là có nguyên do.Nay tôi và cô đã trưởng thành, lại cứ tiếp tục vì một chuyện nhỏ trong quá khứ mà bối rối thì đối với cả hai đều không vui vẻ gì.Giai Tuệ, cô nói xem có đúng hay không?”Lời nói khéo léo tự nhiên của hắn đã thành công đảo lộn được tình thế, lúc này ánh mặt trời vừa vặn chiếu lên gương mặt hắn, làm tôn lên sự chân thành trong nụ cười kín đáo kia.Trong lúc nhất thời khiến cho người ta cảm thấy mơ hồ về hình ảnh đáng sợ của hắn đêm qua.Khuôn mặt của Cảnh Giai Tuệ có phần tái đi, im lặng một lúc mới nhẹ giọng nói : “Nếu đã như vậy thì xin anh đừng tới tìm tôi nữa, tôi thật sự không muốn có một chút liên quan nào với anh hết.”Nếu là Lý Nhiên của ngày trước, khi nghe xong câu này chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, bắt lấy cánh tay của cô rồi kéo vào góc tường, hung hăng hôn một trận, tới khi nào cô đầu hàng mới thôi, rồi nói một câu ‘đừng có mơ tưởng rời khỏi anh’.Nhưng người lúc này đang đứng trước mặt cô đây, đã không còn là một chàng trai bốc đồng mạnh mẽ lăn lộn nơi đường phố của hồi trước nữa, hắn vẫn chỉ làm ra vẻ rất bình thường rồi nói : “Tôi đã trấn an được chị dâu rồi, cô cứ tùy tiện bỏ chạy như vậy, ở trước mặt họ hàng thân thích quả thật rất không hay.Tối nay Đồng Hiểu Lượng sẽ quay lại đón cô, cô hãy nhẹ nhàng mà nói chuyện với mẹ chồng, chuyện này cũng không có gì to tát lắm.”Đúng là giọng điệu của một người chú hòa ái dễ gần đang khuyên giải đứa cháu của mình làm những điều tốt.Nhưng đó là đối với những người khác, còn Đồng Nhiên thì không, hắn làm sao xứng nói với cô những điều đó chứ?Chẳng lẽ hắn thật sự không để ý chút nào tới chuyện cô gả vào Đồng gia, sau đó hai người sẽ trở thành quan hệ chú cháu sao?Nghĩ vậy, Cảnh Giai Tuệ hơi ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào mắt Đồng Nhiên rồi nói : “Cám ơn lòng tốt của anh, tôi xin tiếp nhận.Nhưng chuyện giữa tôi và Đồng Hiểu Lượng không đến phiên anh lo, đây là chuyện riêng giữa hai chúng tôi, chúng tôi sẽ tự mình giải quyết.”Nói xong cô cũng không đợi hắn trả lời, lập tức quay phắt người lại rồi giậm chân thật mạnh bước lên lầu.Lấy chìa khóa ra rồi mở cửa, Cảnh Giai Tuệ thở hổn hển đóng cửa lại, nghĩ nghĩ một lúc, cô liền đi tới kéo rèm cửa ra nhìn xuống đường, chiếc xe hơi sang trọng kia đã ra tới cổng lớn, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng.Cảnh Giai Tuệ lúc này mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn không yên tâm, cô vội liên hệ với thợ khóa, bảo họ làm thêm cho mình một ổ khóa nữa.Lo nghĩ ổn thỏa xong, Cảnh Giai Tuệ mới kiểm tra di động đang ở chế độ rung, vừa mở lên liền thấy ngay mười mấy cuộc gọi nhỡ cùng một chuỗi tin nhắn, đều là của Đồng Hiểu Lượng.Mở tin nhắn ra, là một đoạn khá dài, đại khái ý nói là “Mẹ anh tính khí vẫn luôn nóng nảy như vậy, em đừng quá bận tâm, tối muộn anh sẽ đến tìm em” vân vân…Cảnh Giai Tuệ tiện tay ném di động lên bàn trà, Đồng Nhiên mới vừa nói sẽ không ràng buộc đến nhau nữa, nhưng cô thật sự không muốn trong cuộc sống sau này của mình sẽ luôn hiện diện bóng dáng của hắn.Mở tủ quần áo, chuẩn bị thay một bộ thoải mái để mặc, nhưng vừa cúi đầu xuống, cô liền phát hiện ra ở ngăn dưới tủ có một hộp giấy, mở ra, bên trong là những xấp ảnh đã phai màu theo năm tháng, lác đác có vài tấm hình hồi nhỏ, cùng với những hình ảnh ngây ngô trong sáng của cô hồi học trung học.Trong ảnh chụp một cô gái đeo cặp tóc, đang dựa vào một cậu con trai cao lớn, vẻ mặt rất hạnh phúc.Trừ bỏ thời gian buồn tẻ của thời thơ ấu, thì dường như trong suốt quãng thời gian cô trưởng thành, những kỷ niệm vui buồn quý giá hết thảy đều có dấu chân của hắn, vì sao lúc trước cô rời đi lại vẫn muốn mang theo cuốn album ảnh này?Là muốn ghi nhớ một thời ngây thơ đơn thuần đến buồn cười của mình sao?Hay để nhắc nhở cô đã từng có bao nhiêu ngu xuẩn, bị những suy nghĩ bồng bột của tuổi mới lớn chi phối, nghĩ rằng nếu muốn hạnh phúc thì nhất định phải dựa vào một người đàn ông lạnh lùng và ngang ngược, mà chính cô bây giờ đây, có phải hay không sẽ lại tiếp tục giẫm lên vết xe đổ của quá khứ?Gập cuốn album lại rồi cất vào trong hộp, chưa kịp thay quần áo thì chuông cửa lại vang lên.Nhìn qua mắt mèo, thấy Đồng Hiểu Lượng đang nhìn thẳng vào nói : “Tuệ Tuệ, em mở cửa đi!, anh có mua cherry mà em thích ăn nhất đây!”Cảnh Giai Tuệ cúi xuống, mặc quần áo vào rồi nhẹ nhàng mở cửa ra, Đồng Hiểu Lượng vẻ mặt tươi cười giơ cao bịch xốp trong tay : “Em xem! Anh còn mang cả cua tới nữa!”Sau đó anh thật cẩn thận nhìn về phía Cảnh Giai Tuệ, đặt túi đồ sang một bên rồi kéo cô vào lòng, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô : “Tuệ Tuệ của anh phải chịu ấm ức rồi, không khóc không khóc!”Cảnh Giai Tuệ đẩy anh ra, khẽ cắn môi nói : “Chúng mình chia tay đi!”Lời này khiến Đồng Hiểu
