Old school Swatch Watches
Em đã vui chưa, anh gục ngã rồi đó?

Em đã vui chưa, anh gục ngã rồi đó?

Tác giả: Mạc Kỳ Y

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328755

Bình chọn: 8.00/10/875 lượt.

g Dĩnh đến đón người yêu của mình cũng là một điều dễ hiểu.

Nhớ lại vụ hôm trước hắn chuốc say tôi là lại làm tôi thấy nóng gáy, à không, cũng không hoàn toàn là lỗi tại hắn. Nhưng mà nếu hắn nói trước với tôi thứ tôi sẽ uống vào bụng là rượu thì … tôi sẽ chẳng có đủ can đảm để tỏ tình với Y Thần, mọi chuyện bây giờ sẽ chẳng như thế này.

Xét cho cùng thì, việc Đổng Dĩnh làm đối với tôi là tốt hay xấu đây.

Chúng tôi đứng đợi khoảng tầm mười năm phút thì chuông điện thoại của Đổng Dĩnh bỗng đổ chuông, hắn đưa lên tai nghe, sau đó mặt mày hớn hở vui tươi nhìn về một hướng, vẫy vẫy tay về phía đó. Tôi cũng hướng ánh mắt về đó nhìn, từ xa đã thấy một cô gái trẻ, tay xách vani, mặc một chiếc váy ren màu trắng thanh thoát, mái tóc dài gợn sóng bồng bềnh, trên mặt đeo một chiếc kính râm màu đen.

Người đó vẫy vẫy tay về hướng chúng tôi, đó là Lam Thiên. Cô ấy chạy về hướng này, Đổng Dĩnh rất vui, tôi cũng vậy, Y Thần vẫn giữ nguyên biểu cảm cũ. Lam Thiên chạy nhanh đến ôm lấy tôi, mặc dù Đổng Dĩnh có dang tay ra để đón cô ấy.

– Tiểu Phong, Tiểu Phong, lâu quá không gặp, tớ nhớ cậu chết đi được á. Dạo này thế nào rồi, có khỏe không, Ngọc Huệ với Bích Như thế nào, Ngọc Huệ có cháu rồi phải không, oa, tớ muốn nhìn thấy thằng bé quá…- cô ấy rối rít nói một tràng dài, Đổng Dĩnh đứng phía sau mặt mày méo sẹo nhìn hai chúng tôi.

Ba năm đâu phải ngắn, quả thật tôi cũng nhớ Lam Thiên gần chết, nhắn tin với nói chuyện mà chẳng thể gặp mặt cũng có vài phần bất tiện.

Lam Thiên vẫn thế, vẫn xinh đẹp, dịu hiền, rất biết cách quan tâm tới người khác. Cô ấy hỏi tôi rất nhiều việc, tôi từ từ trả lời hết những câu hỏi cho Lam Thiên nghe. Đổng Dĩnh mặt mày bí xị đi đằng sau cùng với Y Thần.

Y Thần cũng mới về nước không lâu, tôi nghĩ có lẽ trước đó họ cũng đã gặp nhau vài lần nên cũng chẳng mặn mà gì việc chào hỏi rào đón nhau khi gặp lại. Đổng Dĩnh chắc cũng thế. Mà tôi thì khác hẳn bọn họ, tôi với Lam Thiên đúng ba năm không gặp, thế nên cả hai tỏ ra vồn vã cũng là điều dễ hiểu.

Lam Thiên về rồi, nhất định phải rủ Ngọc Huệ và Bích Như đi ăn chơi một bữa xả láng mới được.

– Thôi, em đói rồi, chúng ta đi ăn đi.- Lam Thiên chu môi nói, Y Thầnxoa đầu cô ấy, khẽ cười rồi gật đầu. Lúc này Lam Thiên mới để ý đến Đổng Dĩnh, liền quay lại khoác tay Đổng Dĩnh kéo đi. Đổng Dĩnh lườm yêu Lam Thiên, cái mặt nhăn nhăn nhó nhó lại khiến tôi không khỏi bật cười. Y Thần kéo cái mũ liền áo đằng sau trùm lên đầu tôi, rồi kéo tay tôi đi theo bọn họ.

Hai chúng tôi đi một xe riêng, còn hai bạn trẻ còn lại đi cùng một xe. Y Thần lái xe, còn tôi ngồi bên cạnh lẩm nhẩm giai điệu của một bài hát. Đột nhiên chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi tiện tay lấy nó từ trong túi xách ra rồi áp nên tai nghe:

– A lô, ai vậy?- tôi thản nhiên nói, cũng không buồn xem xem người gọi đến là ai.

– Tớ, Hạo Thiên đây- giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, tôi có hơi bất ngờ, buột miệng thốt lên.

– Hạo Thiên á?

Một bàn tay giật lấy điện thoại của tôi nhanh như cắt. Tôi há hốc mồn ra nhìn Y Thần nghe điện thoại của mình, không biết Hạo Thiên nói cái gì, mà mặt hắn hằm hằm không vui.

Hắn chẳng nói chẳng rằng gì, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại cầm điện thoại của tôi. Tôi chau mày, băn khoăn không biết có nên giật lại cái điện thoại đó không.

Đột nhiên, Y Thần nói.

– Từ lần sau đừng có gọi đến số này nữa, không thì đừng trách, hừ.- xong sau đó quẳng cái điện thoại lại cho tôi.

– Cậu ấy nói gì vậy?

Y Thần trầm mặc một hồi, sau đó thấp giọng đáp.

– Thứ bảy tuần tới tập đoàn Trịnh Vũ có tổ chức một bữa tiệc dành cho người thừa kế mới là Hạo Thiên, cậu ta hỏi em có muốn đi không?

Tôi còn tưởng Y Thần sẽ giận mình, khi thấy bản thân tôi vẫn còn liên lạc với Hạo Thiên, nhưng có lẽ không phải vậy.

– Chuyện đó…- nên từ chối hay đồng ý đây. Dù gì Hạo Thiên cũng là bạn học của tôi, là người mà tôi từng cực kì thích, đã có thời gian làm người yêu của nhau nữa. Cậu ấy lại đối xử với tôi rất tốt, nhưng nếu nói là muốn đi, tôi sợ Y Thần sẽ không vui.

Tôi còn chưa kịp quyết định, Y Thần đã trả lời thay.

– Đi đi, Lạc Vương cũng là khách mời, chúng ta cùng đi.

– Như vậy cũng được sao- tôi hỏi ngu.

– Ừ.

Tôi bỗng ngộ ra một điều, ồ cũng phải, Lạc Vương là một tập đoàn lớn như vậy, kiểu gì chẳng có mối quan hệ rộng rãi với các tập đoàn lớn khác. Nói không chừng trong bữa tiệc đó còn là vị khách mời quan trọng nhất nữa.

Nhưng không hiểu tại sao, tôi lại có cảm giác Y Thần làm vậy hoàn toàn là có chủ ý khác, thay vì cãi nhau này nọ về vấn đề tôi vẫn còn liên lạc với Hạo Thiên, hắn lại muốn cả hai chúng tôi cùng đi, chẳng khác nào muốn chứng tỏ với Hạo Thiên rằng, Tiểu Phong bây giờ là của tôi, là của tôi.

Ha ha, tôi nghĩ nhảm rồi.

* * *

Tiểu Phong: Dạo này tại sao anh ít onl như vậy?

Huyền Vũ: Tại gần đây công việc nhiều quá ấy mà.

Tiểu Phong: Vâng, à đúng rồi, cảm ơn anh về bí kíp hôm trước anh đã truyền lại, em làm theo đúng như những gì anh nói, quả thật rất hiệu quả.

Huyền Vũ: Không có gì.

Tiểu Phong: Đúng rồi, khi nào anh về nước, nhất định em sẽ khao