
g có sách báo gì, tôi liền phóng tầm mắt ra ngoài ô cửa sổ ngắm cảnh, nhưng cảnh vật chán ngắt, chỉ có mấy ánh sáng vàng vọt lướt qua tầm mắt vô cùng vô vị. không biết từ khi nào, tôi từ ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ chuyển sang ngắm Y Thần lúc đang chăm chú lái xe- Chỉ là …tôi có một chuyện thắc mắc.
– Chuyện gì?
– Dáng người cũng giống, khuôn mặt cũng giống, giọng nói cũng giống. Rốt cuộc, Y Thần, cậu bị mất trí nhớ thật hay tôi thật sự đáng ghét tới nỗi khiến cậu không muốn người ngoài biết được chúng ta có quen nhau?- tôi chậm dãi nói ra khúc mắc trong lòng.
– Tôi là tổng giám đốc của cô, như vậy thì có được coi là quen biết không?- hắn đáp lại tôi bằng một câu hỏi, làm tôi không biết nên nói gì tiếp theo.
– Nhưng mà…
– Còn ồn ào thì tôi vứt cô xuống xe đấy.
Tôi ấm ức không nói nên lời, liền quay sang cửa sổ tiếp tục ngắm cảnh, tên này đúng là sáng nắng chiều mưa, vừa khi nãy còn vui vẻ giúp đỡ tôi vậy mà bây giờ đã muốn đạp nguời ta xuống đường.
Không lâu sau chiếc xe bỗng dừng lại, tôi nhận ra rằng mình đã đến nơi. Tôi liền vui vẻ bước xuống xe.
– Cảm ơn nhiều.- tôi đang định đóng cửa lại, đột nhiên Y Thần nói.
– Nè…cô ăn cơm chưa vậy?
– Ừm chưa. Bây giờ ăn.
– Tôi đói rồi, hay là cô mời tôi ăn một bữa, coi như cảm ơn vậy.
– Hể???????- tôi ngạc nhiên thốt nên. Hắn nhướn mày.
– Không được à?
– Không…à không không, cũng được…
Tên này bị khùng chắc, nhà hắn thì thiếu gì đồ ăn, mắc mớ gì lại đi ăn trực ở nhà tôi, bình thường tôi toàn nấu mì tôm, dạo gần đây mới ngộ ra một điều, rằng thân nữ nhi mà không biết cơm nước gì thì thật vô dụng, thế nên tôi cũng có học qua vài lớp dạy nấu ăn rồi. Chỉ là, đồ ăn chỉ dừng lại ở mức ăn được, tạm ăn được.
Y Thần theo tôi lên trên nhà, hắn là sếp tôi mà, nếu tôi không đồng ý biết đâu hắn nổi giận, rồi đòi trừ lương tháng nay của tôi thì sao, tốt nhất là nên làm theo ý hắn. Tôi lục tìm chìa khóa trong túi xách rồi tra vào ổ, mở cửa ra. Bình thường tôi ăn ở rất gọn gàng thế nên bây giờ cũng không lo phòng quá bừa bộn. Tôi bật công tắc đèn, mời Y Thần vào nhà, rồi bảo hắn ngồi đợi ở phòng khách, tôi đi thay quần áo rồi sẽ ra nấu cơm, sau đó cả hai có thể cùng ăn.
Nói thật, nếu hôm nay hắn không có ở đây, chắc tôi mua đại cái bánh mì ở dưới phố ăn tạm rồi đi ngủ luôn quá.
Lúc trở ra, tôi thấy Y Thần đang tự nhiên ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, tôi thở hắt ra một cái, rồi lầm lũi bước vào bếp, lôi đầy đủ đồ nghề ra chuẩn bị nấu ăn. Cũng may trong tủ lạnh nhà tôi vẫn còn một vài thứ có thể chế biến được. Một miếng thịt bò, một vài quả trứng, có rau có đậu, gia vị đủ đầy, miễn cưỡng có thể chế biến thành một bữa ăn thịnh soạn.
Sau khi đã cắm xong nồi cơm, tôi bắt đầu bắc nước, rửa rau, chuẩn bị luộc rau, đến khi cái vung rung lên bần bật, nước xôi lên ùng ục thì chỉ cần cho rau vào. Tôi thích nhất là món này, chế biến nó thật quá đơn giản, đơn giản nhất trong những món mà tôi biết, mặc dù tôi chẳng bao giờ chịu ăn rau.
Lúc đang sắt miếng thịt bò đỏ tươi ra làm nhiều lát nhỏ, tôi bỗng phát hiện ra có ánh mắt đang hướng về phía mình. Tôi liền quay đầu lại nhìn, thấy Y Thần đang đứng tựa ở cửa bếp, lặng thinh nhìn tôi, mắt ánh nên nét cười, môi hơi nhếch lên, không biết đã nhìn được bao lâu. Chiếc áo vest đen lịch lãm không biết hắn cởi ra rồi vứt ở đâu rồi, bây giờ chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi, khuy áo để bung cổ, tay áo sắn ngang khuỷu, tự cửa hững hờ, trông vừa phong độ vừa quyến rũ.
‘ Phập’
– Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……- tôi hét lên một tiếng, làm cả căn nhà rung lên bần bật, má ơi, tôi bị đứt tay rồi, đau quá, huh u, máu chảy ra rồi óa óa á…
Mạc Kỳ Y: thật là dạo này bận quá xá, tận bốn năm ngày mới đăng dc một chương cho mọi người đọc, thứ lỗi cho ta, lại phải đi học rồi, bâyh lịch post thay đổi, một tuần một chương nha mnT_T
Y Thần vội chạy đến nắm lấy tay tôi, nhìn qua nhìn lại mấy cái rồi đưa lên miệng hắn…ngậm. Tôi mặc dù đang đau lắm, nhưng mà cảm giác ươn ướt nơi đầu ngón tay làm mặt tôi đỏ ửng lên, nhất thời quên hết mọi đau đớn. Hắn đang..đang làm cái quái gì vậy trời?
Tim tôi đập lên thình thịch, tôi đưa tay lên ôm ngực, cảm tưởng trái tim mình đang sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Y Thần cúi đầu giúp máu tôi ngưng chảy, ở góc độ nhìn từ trên xuống dưới này thấy hắn đẹp trai dịu dàng hơn nhiều.
Hắn rút từ trong túi ra một cái khăn tay, rồi quấn quay ngón tay trỏ cho tôi, thắt lại, nút thắt rất đẹp, động tác nhẹ nhàng như sợ làm tôi đau.
– Đúng là đồ hậu đậu.- hắn mắng.
– Tôi… tại cậu chứ tại ai?- tôi cãi cùn, nhưng sự thật vốn là như vậy mà, nếu hắn không đứng đó, làm tôi phân tâm, thì liệu tôi có tự băm vằm cái tay mình ra như vậy không? Tư duy của tên này bị sao thế?
– Tôi làm gì?
– Thì…thì…- tôi cứng họng không nói lên lời. Người ta thường nói thẹn quá hóa giận, tôi lúc này cũng làm y trang câu nói đó, vội giật tay mình ra khỏi tay Y Thần, nhíu mày đẩy hắn ra khỏi bếp- Thôi được rồi, cậu biến đi cho tôi nhờ, ra ngoài kia đi, đừng có lại gần chỗ này nữa.
Hắn nhếch mép cười, chẳng nói chẳng giằng gì,mặt xán lại gần tôi.
Làm …làm