từng kẽ lá vương lại trên mái tóc cậu ấy, phản chiếc gương mắt đẹp trai dịu dàng vô cùng. Tôi đứng ngây ra nhìn, điều khiến tôi xốn xang trong lòng đó chính là có một người con trai nào đó đang đợi tôi, kiên nhẫn chờ đợi…
– Hey ..- tôi bước tới, đập nhẹ vào vai cậu ấy.
Hạo Thiên quay lại, nhìn tôi ngây ra một chút rồi mỉn cười ;
– Hôm nay trông cậu đáng yêu lắm….
Lời khen bỗng chốc khiến tôi đỏ mặt, khẽ thẹn thùng quay mặt đi, dán mắt vào cái bánh xe. Như nhớ ra điều gì đó tôi vui mừng reo lên
– Hạo Thiên, cậu định đi xe đạp thật sao?
– Dĩ nhiên …- cậu ấy nháy mắt tự tin đáp trả
Hôm qua khi nhắn tin hẹn nhau, tôi có nói tôi muốn được cùng bạn trai của mình đèo nhau trên một chiếc xe đạp. Đã từ lâu tôi luôn muốn được cùng người ấy của tôi lượn lờ khắp thành phố, cùng nhau ăn kem, cùng nhau dong duổi đây đó, rồi cùng nhau tản bộ bên nhau khi trở về, trên trời có hàng ngàn vì sao, khoảng không hiu hiu gió, điều quan trọng là có tôi có người đó, bên nhau cùng sánh vai . Chầm chậm, chầm chậm đạp từng vòng xe, như vậy khoảng thời gian bên nhau có thể được kéo dài hơn, lãng mạng vô cùng …
Nhà Hạo Thiên không có xe đạp, hàng ngày cậu ấy được tài xế của nhà mình đưa đi đón về, xe máy thì có thể đi, còn xe đạp không biết cậu ấy có thể chạy hay không, tôi nghi hoặc hỏi;
– Có chắc là cậu có thể đèo tớ không đó, tớ không muốn bị ngã xe rồi phải vào viện nằm đâu.
– Bậy bạ, cứ lên đi là biết.
Tôi trèo lên xe, yên vị ở ghế ngồi sau, đưa tay túm lấy hai vạt áo bên eo Hạo Thiên. Cậu ấy chuẩn bị đạp, chiếc xe lượn lẹo vài vòng suýt thì đổ, tôi sợ hãi hétlên, túm chặt vào eo Hạo Thiên, xong sau đó, chiếc xe mới giữ được thăng bằng, nhưng vẫn di chuyển rất chậm chạp. Tôi đi bộ khéo còn nhanh hơn ấy .
– Nè, cậu tập đạp xe từ khi nào vậy hả?
– Mới hôm qua..- Cậu ấy tỉnh bơ đáp. Cái gì cơ? Mới hôm qua, hôm qua lúc nhắn tin tôi nhớ cũng tầm chín mười giờ rồi, cậu ấy tập xe thế nào chứ.
– Hôm qua muộn như vậy mà cậu vẫn tập sao. Tập tới khi nào?
– Tớ cũng không biết nữa…
– Hạo Thiên, cậu làm người ta cảm động chết đi được ý. – giọng tôi ươn ướt, thật sự là rất cảm động, tôi nhớ hồi nhỏ, lúc tôi mới tập xe đạp. Thật sự không dễ dàng chút nào, ngã lên ngã xuống, tới nỗi thâm tím cả mình mảy, đầu gối còn bật cả máu ra, đau kinh khủng. ấy vậy mà phải một tuần sau tôi mới biết chạy xe.Vậy mà Hạo Thiên, cậu ấy biết chạy xe đạp chỉ sau có một đêm, tại hạ khâm phục khẩu phục .
Đang nghĩ tới đây, một chiếc me máy khác rồ ga đi tới, chiếc xe đạp của chúng tôi vội né sang bên đường, Hạo Thiên tay lái không vững, chiếc xe đâm vào tường , tôi hét lớn. Ôi trời đất ơi……….
Điểm đến đầu tiên của cặp đôi xe đạp đâm tường chính là rạp chiếu phim, tôi có thích một bộ phim tình cảm lãng mạng về tình yêu có tên ‘Tình yêu đẹp nhất’. Tôi kéo tay Hạo Thiên định nói chúng ta cùng xem đi nhưng không biết từ lúc nào trên tay cậu ấy đã có hai tầm vé phim ma có tên ‘ Oan hồn báo oán’ mới nghe tên thôi mà tôi đã dựng hết cả tóc gáy. Định không đi, nhưng nghĩ cậu ấy đã mất công mua vé rồi không vào thì thật phí, thế nên tôi miễn cưỡng bị cậu ấy nắm tay lôi vào . Người xem cũng đông, nhạc phim vừa nổi lên, tôi đã đưa tay lên che mặt, qua kẽ tay khẽ liếc mắt sang nhìn Hạo Thiên trách móc, cậu ấy còn nhìn lại tôi cười đểu. Thật đáng ghét quá đi mất thôi.
Sau đó, tôi hét như chưa bao giờ được hét, mọi người nhìn mà ngại muốn chết. Tôi quay mặt vô sau không thèm xem, tay bán miết lấy tay áo Hạo Thiên, mồ hôi rịn ra đầy trán. Tôi sợ thật, không phải giả bộ đâu, từ bé bẩm sinh đã sợ ma kinh điển, mà cũng chẳng hiểu tại sao nữa.
Bộ phim chưa chiếu được một nửa, chúng tôi đã trở ra, vì sao hả, chắc vì Hạo Thiên thấy tôi rúm ró như một con mèo bị ướt mưa trông rất đáng thương nên nảy sinh lòng chắc ẩn, nhưng chắc cũng vì tôi vừa túm vừa cấu vào tay cậu ấy đau quá .
Sau đó tôi kéo tay cậu ấy đi xem bộ phim mà tôi yêu thích, ở trong này có rất nhiều cặp tình nhân, họ ngồi dựa vai nhau rất tình cảm, khẽ thì thầm cái gì đó. Chúng tôi ngồi xuống, và bắt đầu xem phim, bộ phim mở đầu với cuộc gặp ngỡ đầy bất ngờ và náo loạn của hai nhân vật chính, sau đó là những lần gặp ngỡ tiếp theo, rồi dần nảy sinh tình cảm, một bộ phim với motip cũ òm. Tôi thấy đầy trong các cuốn truyện tranh tuổi teen mà hồi cấp 2 tôi vẫn ưa thích. Hai nhân vật chính phải chia xa vì hai gia đình không cho phép, cuộc chia li diễn ra với những câu từ vô cùng sến súa và mùi mẫn, chốt lại bằng cái hôn vô cùng tình cảm.
Trong rạp chiếc phim vang lên những tiếng khóc thút thít, cặp đôi phía trước tôi cuốn lấy nhau rồi hôn đầy si mê. Tôi vội nuốt khan, từ lúc xem phim tới giờ, tôi và Hạo Thiên cũng chỉ yên lặng xem phim, thi thoảng nói vài câu bình luận cho có, và cũng chỉ dừng lại ở việc nắm tay nhau mà thôi. Không hiểu sao khi xem đến đoạn này,mặt mũi tôi nóng ran hết cả nên, thầm nghĩ, liệu Hạo Thiên có bất ngờ quay sang hôn tôi không nhỉ, một nụ hôn ngọt ngào rồi kết thúc trong sự nuốt tiếc, à không , không có cái kết mới phải …
Bỗng phía bên cạnh tôi vang lên tiếng động, hai nhân