
úc dọn dẹp phòng mình, tôi tìm thấy con cá heo màu xanh nước biển nhạt, trên cổ có thắt một sợi duy băng bằng kim tuyến trông rất đáng yêu, đây chính là con gấu bông mà Hạo Thiên đã rất kiên nhẫn để gắp cho tôi trong buổi hẹn hò đầu tiên. Tôi lặng thinh một vài giây hồi tưởng lại những gì trước kia mình đã từng, sau đó lại một mực ngăn mình không được suy nghĩ vu vơ nữa. Tôi cất con cá heo vào một cái thùng giấy nhỏ, trong đó có đựng một vài thứ lặt vặt khác mà tôi vô cùng yêu qúi cùng với mấy món đồ Hạo Thiên tặng tôi trong hai năm gần đây, đóng lại, đem đặt lên kệ tủ cất đi.
Xong xuôi đâu đó, tôi đặt một vé máy bay bay thẳng tới thành phố X, cả quãng đường đi chỉ biết ngồi đưa mắt nhìn ra ngoài, ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao qua tầng tầng lớp lớp những đám mây. Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Bố và mẹ có ra đón tôi rồi đưa tôi về nơi họ bây giờ đang sống, về tới nhà cũng đã là sáng sớm, tôi quăng hành lí sang một bên, nhảy nên giường làm một giấc đến tận chiều. Chiều ngủ dậy lại cùng Lăng Di và mẹ đi vòng quanh các chợ với siêu thị để sắm sửa những thứ đồ còn thiếu. Chẳng mấy chốc đã hết một ngày. Tối hôm đó là đêm ba mươi. Lúc đang ăn cơm, Lăng Di hào hứng hỏi tôi.
– Chị, chốc nữa có muốn đi dạo phố với em không, đi qua quảng trường gần đường Thạch Thất họ tổ chức hội chợ vui lắm.
Tôi gật đầu, đáp có. Tôi không sống ở đây, thế nên không biết ở đâu có phong cảnh đẹp, ở đâu có món ăn ngon, thế nên đi cùng Lăng Di cũng không phải là một ý kiến quá tệ, mặc dù tôi chỉ thích những nơi yên tĩnh không mấy ồn ào.
Ăn cơm xong xuôi, sau khi giúp mẹ dọn dẹp với rửa bát, Lăng Di xăng xăng kéo tay tôi lên thay đồ, rồi gọi taxi đưa cả hai đến đường Thạch Thất.
Hội rất đẹp, có vô số những hàng quán bày bán la liệt những thứ đồ ăn đồ chơi muôn màu muôn vẻ, hoa đăng treo đầy đường, đèn đóm sáng trưng tưng bừng,vô số các cặp tình nhân người thân cùng nhau đi lại ngược xuôi trên phố, khuôn mặt áy nên sự vui vẻ hào hứng…
Trên cả đoạn đường, Lăng Di chỉ cho tôi xem hết cái này cái nọ, mua hết cái này cái nọ cho tôi ăn, vừa đi vừa giới thiệu về văn hóa nơi đây giống y như một cô tiếp viên thứ thiệt, mặc dù tôi nghe không hiểu là mấy và cũng chẳng để tâm là bao.
Đang đi đột nhiên con bé khựng lại, mắt nhìn một chàng trai đứng cách đó không xa, vẫy vẫy tay ra hiệu, rồi quay sang tôi mỉn cười e thẹn, nếu tôi đoán không nhầm, đó chính là người con bé thương.
– Chị, em đi ra đây một lát, chốc nữa chị đợi em ở cầu Lăng Ngôn nhé, rồi em đưa chị về.- Lăng Di vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt nỉ non, bây giờ tôi mới nhận ra, không phải là nó muốn dẫn tôi đi xem hội mà là lấy tôi ra làm khiêng đỡ để có cơ hội đi chơi cùng người yêu. Tôi thấy dù sao cũng không cần phải quá câu lệ như vậy, Lăng Di bây giờ chỉ kém tôi có một tuổi thôi, cũng đã đủ lớn rồi, chuyện có người yêu và muốn đi hẹn hò cùng nhau cũng không cần phải dấu dấu diếm diếm như vậy làm gì.
Tôi gật đầu, nói lúc về tôi sẽ đợi ở cầu Lăng Ngôn, cây cầu tôi vừa mới bước qua, đường đi cũng dễ, thế nên tôi cũng không đến nỗi quên mất. Lăng Di cười vui thích rồi chạy lại phía người con trai kia, cậu ta nhìn tôi khẽ gật đầu mỉn cười như muốn chào hỏi, tôi cũng máy móc gật đầu mủm mỉn cười lại. Sau đó quay đầu, dảo bước hòa mình vào con phố sầm uất đông vui này.
Không biết đã đi được bao lâu, con phố này khá dài, đi mãi mà không hết, tôi thấy cứ đi mãi như vậy thì cũng chỉ có một mình, bèn quyết định dừng lại, ghé thử vào một vài hàng quán nào đó xem sao. Tôi đưa mắt nhìn quanh quất, thấy có một hàng quán bày biện vô cùng kì bí qua hàng người xô bồ qua lại, tò mò quá liền tiến lại gần xem sao, có một bà lão đang ngồi ở đó, trầm tĩnh im lặng, trông có vẻ kì bí, đồ đạc bên cạnh cũng rất lạ lùng. Đây có lẽ là thầy bói, xem bói ư?
Tôi thấy cũng không tệ, liền ngồi xuống, bà lão đưa mắt liếc tôi một cái, hỏi tôi muốn xem bói không, tôi gật đầu, đáp có ạ. Bà lão lại hỏi tôi, cái miệng món mén già nua, tóc đã bạc nửa đầu, nói tôi muốn xem bói về vấn đề gì? Tình yêu, tiền tài, hay về đường đời,… tôi nói có thể xem hết cho tôi được không, bà lão gật đầu. Tôi đặt tiền xem quẻ bói vào một cái bát đã cũ kĩ sứt mẻ ở trước mặt, bà lão bắt đầu nhìn tôi một lượt từ trên đầu xuống dưới như đang đánh giá, tôi thấy không được tự nhiên khi bị người ta nhìn chằm chằm như vậy nhưng cũng không nên tiếng phản đối gì.
Sau đó bà lão bắt đầu phán xét tôi, giọng điệu khoa trương, nói một vài câu từ tôi không hiểu, túm gọn tất cả lại thì tôi chỉ biết bà ấy nói rằng. Cuộc sống của tôi không quá nhiều biến động, có qúy nhân phù trợ, trong chuyện tình yêu có hơi mơ hồ ngốc nghếch, nên dễ làm những người khác cảm thấy tổn thương, bla blô. Tôi tuy chăm chú nghe những trong lòng lại không ngừng nhủ thầm rằng bà lão này chỉ đang nói thánh nói tướng, tôi xem bói thì ba phần tò mò bảy phần không tin, mới rồi còn định bụng hỏi bà ấy, làm thế nào để khi ra đường có thể nhặt được nhiều tiền, làm thế nào để trúng thưởng trong các trò chơi quay số may mắn trong các siêu thị,…
– Khi nào thì cháu có thể gặp được người ấy