
của cậu ấy, nhưng tôi biết ngoài mặt Ngọc Huệ tỏ ra như vậy, chưa chắc gì trong lòng đã thực sự bình tâm, thế là cứ thi thoảng khi nào có dịp, tôi lại mời cậu ấy đi ăn, rồi tặng cô ấy những món đồ cô ấy muốn nhưng lại không dám bỏ tiền ra mua. Tôi chẳng giàu có gì, chỉ là muốn giúp cô ấy, nếu có ấy không nhận, điều đó còn làm tôi cảm thấy buồn hơn.
Tối đến, khi đã tắt hết điện để đi ngủ, Bích Như nằm ở giường phía trên đột nhiên lên tiếng hỏi.
– Tiểu Phong này.
– Hử, ừ.
– Tại sao cậu lại từ chối Tấn Thành vậy?- giọng Bích Như có vẻ hơi buồn buồn. Tôi im lặng một lúc lâu. Hôm trước Tấn Thành có nói hắn ta thích tôi, khi đó tôi nói tôi đã có Hạo Thiên rồi, không thể tiếp nhận tình cảm của hắn được. Quả thật việc Tấn Thành có tình cảm với tôi, tôi cũng rất ngạc nhiên. Nhưng mà ngẫm lại, đúng là sự đời rất buồn cười. Bích Như thích Tấn Thành, Tấn Thành lại nói có tình cảm với tôi. Y Thần nói hắn biểu hiện rằng hắn yêu tôi rất rõ ràng, tôi lại nghĩ mình vẫn còn tình cảm với Hạo Thiên. Đình San San cũng thích Hạo Thiên. Cuối cùng chỉ có tôi với Hạo Thiên là lại ở bên nhau.
– Tại sao cậu lại biết vậy?
– Anh ấy nói vậy, tớ bày tỏ lòng mình với anh ấy, anh ấy nói anh ấy thích cậu nên không thể tiếp nhận tình cảm của tớ được- dừng lại một lúc, Bích Như nói tiếp- đúng là thật buồn cười phải không, tớ thích anh ấy lâu lắm rồi, vừa nhìn thấy đã thích, tớ tìm hiểu mọi thứ về anh ấy, mắt lúc nào cũng chỉ biết dõi theo người con trai đó mà thôi. Vậy mà…
Nói đến đây cậu ấy im lặng, mắt tôi mở thao láo nhìn vào màn đêm đen, cả đêm hôm đó ngủ không được…
* * *
– Tiểu Phong, Tiểu Phong…- Hạo Thiên gọi tôi, tay hua hua trước mặt tôi, làm tôi như bừng tỉnh, đảo mắt nhìn cậu ấy, ngơ ngác nói.
– Sao..sao vậy?
– Cậu không được khỏe sao, sao lại như người mất hồn vậy? Hay để tớ đưa cậu về nghỉ ngơi.- Hạo Thiên quan tâm hỏi, tôi có thể thấy rõ được sự lo lắng ẩn hiện trong đôi mắt đẹp đẽ của cậu ấy. Bỗng nhiên tôi thấy mình thật vô lí, tự dưng lại làm người khác lo lắng mất công.
– Tớ không sao, xin lỗi…- tôi buộc miệng nói, giọng thì thào, câu nói chưa dứt, Hạo Thiên đã nhìn tôi khó hiểu, thần sắc cũng trở nên kì lạ mà trước giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy.
– Tiểu Phong, tại sao lại phải xin lỗi, cậu không cần phải xin lỗi.- tôi vẫn chưa hiểu lắm lời hạo Thiên nói, cậu ấy tiếp lời- cậu nói như vậy, tớ cảm thấy chúng ta trở nên rất xa cách, dạo gần đây cậu cũng không tập trung, lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, có việc gì bận lòng thì nói ra đi, nếu được tớ nhất định sẽ giúp.
-…
Hạo Thiên đưa tay lên, vuốt những sợi tóc mai của tôi vén vào sau tai, dịu dàng nói.
– Dù có là chuyện gì đi chăng nữa, tớ vẫn luôn ở bên cậu mà, dù có khó khăn gì đi chăng nữa, từ bây giờ trở đi, chúng ta hãy cùng nhau vượt qua có được không?
Tôi vòng tay ôm lấy Hạo Thiên, nép sâu vào ngực cậu ấy, hít hà mùi thơm dịu mát tỏa ra quanh người cậu ấy. Hạo Thiên cũng ôm lấy tôi, vỗ vỗ trên đỉnh đầu tôi như xoa dịu vỗ về, tôi cũng không hiểu tại sao gần đây khi bên cạnh cậu ấy lúc nào tâm hồn cũng trở nên lơ đãng, mọi cuộc đi chơi, trò chuyện cũng không làm tôi cảm thấy phấn khích như ngày xưa. Nhưng vòng tay của cậu ấy, sự thực là rất bình yên.
Tg: hình như bị cận rồi a, nhìn cái gì cũng thấy mờ mờ, uhuuhuhuuhuh T_T
Chương 18: Điều Tôi Không Biết
Hai năm sau
Hôm nay là đám cưới của Ngọc Huệ, cô ấy quyết định nghỉ học để lấy một người đàn ông giàu có, không biết là vô tình hay hữu ý, người đó lại là người mà trước kia đã cứu Ngọc Huệ khi cô ấy bị đánh ghen. Tôi không biết họ gặp lại nhau thế nào, nảy sinh tình cảm ra sao, nhưng tôi biết họ yêu thương nhau thật lòng. Lãnh Phong là một người đàn ông tốt, tôi có cảm giác như vậy có lẽ vì trước đây anh ta đã từng cứu giúp Ngọc Huệ một lần. Cử chỉ và hành động cũng rất nho nhã lịch thiệp. Lúc ở bên Ngọc Huệ thì quan tâm yêu chiều khỏi phải nói. Nhà anh ta giàu có, nhưng tôi nghĩ lí do Ngọc Huệ đến với Lãnh Phong không đơn giản chỉ vì tiền. Lúc nhắc đến Lãnh Phong, tôi có thể nhìn thấy tia sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu ấy, má hây hây đỏ, biểu hiện đó rất chân thật, điều đó chứng tỏ cô ấy cũng yêu người đàn ông kia rất nhiều.
Ngày vu quy, Ngọc Huệ khoác trên mình chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi vô cùng rực rỡ, cô ấy trông rất xinh đẹp lại có vẻ thẹn thùng hạnh phúc mà trước giờ tôi chưa thấy. Khi nghe cô ấy nói đến chuyện này tôi cũng khá bất ngờ, nhưng đã là quyết định của cô ấy, dù tôi có khuyên ngăn hay phản đối thì cũng chảng giúp gì được hơn. Chú rể cũng khá bảnh bao, đứng trong lễ đường dõi đôi mắt ngập tràn yêu thương nhìn cô dâu từ từ bước vào. Hai người nắm lấy tay nhau cùng nhau đọc những lời thề ước răng long đầu bạc.
– Họ thật đẹp đôi…- tôi thốt lên đầy ngưỡng mộ.
– Đang ghen tị à?- Hạo Thiên hỏi tôi, tôi ngước mắt nhìn nhìn cậu ấy, nhăn mày chối:
– Làm gì có…
Hạo Thiên bật cười. Rồi vòng tay qua ôm lấy tôi, tôi dựa đầu vào vai cậu ấy, để mặc bàn tay cậu ấy vân vê những lọn tóc rối của mình, một lúc sau Hạo Thiên nói.
– Không cần phải ghen tị như vậy. Sau này chúng ta nhất đị