
Sơn, chơi hội Hoa Băng, rồi chơi trò chơi nữa. Cụ thể thế nào thì tớ nói sau.
Lễ hội Hoa Băng thì trên cả tuyệt vời rồi, tuy tôi chưa đi bao giờ, nhưng trên sách báo nói đầy ra đấy. Nơi đó rất đẹp, lễ hội rất đông, còn có cả bắn pháo hoa, kịch hát hò, hàng quán đầy đường ,rồi thì đầy đủ mọi thứ luôn. Rất thú hút khách tham quan. Nhưng chỉ tổ chức mỗi năm một lần mà thôi. Bây giờ có cơ hội mà không đi sao, tôi đâu có ngốc.
Tôi gật đầu đồng ý liền.
…
Tôi nhờ Lam Thiên xin phép nghỉ mấy ngày, sau đó bắt xe buýt về nhà. Chuẩn bị cho việc đi họp lớp, ha..ha.
Cuối cùng ngày họp lớp cũng đã đến, địa điểm tập trung chính là sân trường cấp ba của chúng tôi khi xưa, đây cũng chính là lí do tại sao tôi lại về nhà
Về tới trường, gần một năm không quay trở lại, cảnh vật cũng khác xưa ít nhiều.
Bạn bè lâu ngày không gặp vừa mới đến nơi mọi người đã túm cổ xúm xụm lại hỏi thăm nhau, không khí vui vẻ, miệng ai cũng cười tươi hơn hở. Nhìn ai cũng khác xưa, chững chạc, chín chắn hơn rất nhiều.
– Tiểu Phong.- có người gọi tôi, tôi quay người lại, trước mặt tôi là một cô bạn, ừm..nói thế nào nhỉ, vừa quen vừa lạ, tôi không nhận ra đây là ai nữa. Một cô bạn mảnh mai, diện bộ áo dạ ấm áp, phía dưới mặc chiếc váy xòa rộng màu hồng nhạt, đi tất đen. Trông vô cùng đáng yêu. Tôi liếc lên nhìn gương mặt, quen quá, nhưng tôi lại không nhận ra đó là ai cả.
Cô ấy nhìn tôi cười tủm tỉm, cũng không lên tiếng nói cho tôi biết mình là ai, muốn tự tôi nhớ ra.
Khoan đã, đôi mắt này.
– Nã Nã- tôi hét lên thất thanh, thật không ngờ cô bạn mũm mĩn dễ thương ngày xưa bây giờ đã trở thành một cô bạn mảnh mai xinh đẹp đến nhường này.
Cả hai chúng tôi chạy đến ôm chầm lấy nhau, nhảy tâng tâng điên loạn, hò hét ầm trời, một thôi một hồi cuối cùng cũng buông nhau ra.
– Nã Nã , thật không ngờ, bây giờ cậu trông xinh quá.
– Hi..hi, cậu không biết đâu, tớ đã phải rất vất vả đấy. Khoai tây chiên của tớ, snack của tớ, nước ngọt của tớ… tớ đều đem vứt đi hết, quyết tâm lắm mới được như bây giờ đấy. Thật không còn ai giỏi như tớ nữa a- vẫn cái giọng oanh vàng thỏ thẻ như ngày xưa, tôi thấy cậu ấy chỉ thay đổi về ngoại hình thôi, còn tính cách thì vẫn như xưa, trẻ con, chanh chua, và thích mè nheo người khác.
– Dạo này có khỏe không? Tớ nhớ cậu chết đi được, sao không gọi điện thoại cho tớ thuờng xuyên, hay là có chàng nào bắt mất tim rồi, nên quên bạn quên bè.
– Làm gì có ai, mà người quên bạn quên bè phải là cậu mới đúng….
….
Chúng tôi hỏi han nhau một thôi một hồi, kể hết chuyện này tới chuyện nọ mà miệng vẫn không ngớt nói, cuối cùng chuyến đi khởi hành muộn mất nửa tiếng đồng hồ.
Lúc lên xe, tôi thấy Nã Nã đứng lại nhìn ngó xung quanh như muốn tìm ai đó, tôi hỏi
– Cậu tìm ai à?
Cô ấy nhìn tôi mỉn cười lắc đầu, nói ‘không có gì’
Chiếc xe khởi hành, cả quãng đường đi mọi người vẫn thao thao nhắc lại chuyện lúc xưa rồi cười rộ lên. Sau mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Lúc này cũng tầm trưa, thế là mọi người kéo nhau đi xuống. Lúc bước xuống xe, tôi đưa mắt ra xa nhìn cảnh cật xung quanh, bốn bề tuyết phủ trắng xóa, những bông tuyết vẫn bay bay trên đỉnh đầu, đậu trên mái tóc tôi. Tôi đưa tay kéo cao cổ áo cho đỡ lạnh, cùng với mọi người tiến về khu nhà nghỉ.
Bất chợt một chiếc xe mà tôi vô cùng quen thuộc phóng vụt lên, dừng lại ở nơi cách chỗ chúng tôi không xa. Và dĩ nhiên, tôi nhận ra chiếc xe đó. Là của Y Thần, người con trai đó bước xuống xe, vạt áo tung bay trong làn gió, tuyết rơi xuống bao quanh lấy hắn, xung quanh chỉ toàn là một màu trắng, nổi bật lên khuôn mặt đẹp đẽ với dáng người cân đối . Lũ con gái lớp tôi được thể nháo nhào hết cả lên, khi nãy lúc lên xe họ còn than trời kêu đất rằng chuyến đi này không có Y Thần thì thật là lãng phí. Bây giờ ước nguyện trở thành hiện thực, không vui mới là lạ.
Tôi chẳng bận tâm đến họ là mấy, bởi vì đi xe hơi mệt, tôi bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà nghỉ, nhận phòng rồi lên giường ngủ một giấc cho lại sức thôi.
Nghĩ vậy,tôi kéo tay Nã Nã đi cùng, nhưng kéo mãi mà cô ấy chẳng chịu dịch chuyển, tôi khó hiểu quay lại nhìn, Nã Nã cũng đang ngẩn ngơ ngắm nhìn Y Thần đang bị bao vây bởi lũ con gái lớp tôi.
Ánh mắt ấy, tôi nhớ là tôi đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Xa vời, bất lực, chỉ có thể nhìn mà chẳng thể chạm tới, âm thầm chịu đựng, âm thầm xót xa..
Tôi nghĩ, có thể Nã Nã vẫn còn yêu Y Thần chăng?
Chúng tôi nhận phòng, ăn trưa rồi ai về phòng lấy ngủ một giấc đến chiều.
Nã Nã gọi tôi dạy, bảo tôi ăn mặc ấm áp một chút rồi xuống dưới nghịch tuyết với mọi người.
Bên cạnh khu nhà nghỉ là một khoảng đất rất rộng, tuyết phủ một tầng rất dày, chiều nay chúng tôi sẽ chẳng làm gì cả, thế nên cả đám rủ nhau ra đây nghịch tuyết. Lúc xuống tới nơi thì mọi người đã có mặt gần như đông đủ rồi.
Tôi với mấy bạn nữ khác thách nhau xem ai có thể làm được người tuyết vừa cao vừa đẹp. Nếu thắng thì tất cả những người còn lại sẽ hùn tiền vô, người thắng muốn ăn gì, muốn chơi gì trong hội Hoa Băng tối nay đều được miễn phí tất.
Tôi chọn cho mình một chỗ trống, rồi bắt đầu nặ