hư vậy nhỉ.
– Ừm, vậy thôi, tớ không hỏi nữa- Bích Như ăn nói có vẻ e dè hơn, mặt mày phụng phịu như trẻ con. Tôi nhìn mà thấy mình thật quá đáng, đang yên đang lành lại đi trút giận nên đầu cậu ấy.- Nhưng mà…- tôi đã nói rồi, cậu ta vui buồn giận dỗi hờn ghét phấn khởi dù là gì đi chăng nữa cũng chỉ được một thời gian ngắn là quên ngay, trong trường hợp này cũng vậy, vừa cúi đầu tỏ vẻ hối lối bây giờ lại bắt đầu lôi chủ đề đó ra nói tiếp- không biết Y Thần với Lam Thiên đi đâu nhỉ, họ có phải là người yêu của nhau không ta, ui cha thật đáng ghét mà.@%6^&y&^&^%$……
-….
– Nói tóp lại, Không thể để tình cảm của hai người đó phát triển tràn lan được. – Bích Như tay nắm thành nắm đấm, ngẩng đầu lên trần nhà nói. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, cũng không biết nên tiếp lời thế nào cả, chuyện yêu đương là quyền tự do của họ, tôi chỉ là người ngoài cuộc mà thôi, tôi có quyền ý kiến gì chứ. Mà họ nhìn đẹp đôi thế cơ mà.- Mà này, Tiểu Phong.
– Hử?
– Cậu có người yêu chưa vậy?
-…..- Sao tự dưng lại lôi chuyện tôi có người yêu hay chưa có người thương ra để nói ở đây???
– Cứ nói đi, bạn bè với nhau, dấu dấu diếm diếm cái gì chứ.
– Tớ… không có.
– Ủa tại sao vậy, trông cậu xinh xắn đáng yêu thế này kia mà.- Bích Như hốt hoảng hét lên như thể đây là một chuyện vô cùng bất bình thường .- Hay là… đừng nói với tớ…cậu… bị less đấy nhé.
-……-Lông mày tôi giật giật, cái đồ ba lăng nhăng nhà cậu, còn không nghĩ ra được lí do nào phù hợp một chút được sao.
– Không phải à?
– Dĩ nhiên.- tôi hét lên.
– Vậy,…..trước đây cậu từng có người yêu chưa?
Tôi sững người.
– Này này, tớ đang hỏi cậu đấy, có hay chưa vậy?
– Tớ…có rồi.
– Đẹp trai không?
– Rất đẹp trai.-Ngọc Huệ nhìn tôi không tin- tớ nói thật mà.
– Có tốt không?
– Rất tốt.
– Vậy khi nào rảnh, giới thiệu cho tớ đi để người ta còn biết mặt chứ.- Bích Như hào hứng nói.
– Bọn tớ chia tay rồi…ha…ha
-……-Bích Như lặng thinh nhìn, như đang dò đoán tâm tư của tôi. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại thốt ra câu nói đó, đến nụ cười cũng là gượng ép mà bật ra trên môi.
-….
– Cậu… vẫn còn yêu hắn ta à?
Tôi cũng không biết nữa, còn hay không? Tôi cũng chẳng muốn biết làm gì. Chỉ là thi thoảng , hình bóng ấy lại ùa về trong tâm trí tôi. Hình dáng phóng khoáng dịu dàng, nụ cười còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời ban mai.
– Tiểu Phong, ..?
– Ơ, ừ, thôi chúng ta lên lớp đi, đến giờ rồi.- tôi đánh trống lảng, trở về giường mình thu dọn sách vở chuẩn bị lên lớp.
Khi đi ra đến cửa, tôi quay người lại đợi Bích Như. Thấy trên tay cô ấy là một chiếc túi sách bằng da màu đen rất đẹp, tôi lên tiếng khen:
– Cái túi đẹp đấy, mới mua à?
– Ừ, hi hi…- Bích Như cười, nhưng tôi biết người mua nào phải cô ấy, nhà cô ấy nghèo, bố nghiện rượu, suốt ngày đánh đập chửi mắng vợ con. Người mua cho cậu ấy chiếc túi đó, có lẽ là tên mà lúc ở quán bác Chu bắt tay với tôi.
Đứng ngoài cửa lớp, có lẽ là Vô Nam Mạc,ở khoa Kinh tế, cậu ta lại đến tìm Lam Thiên. Tuổi trẻ tài cao, dung mạo xuất chúng, gia thế giàu có. Đó là những từ để diễn tả về Nam Mạc. Ai trong trường này cũng biết, Lam Thiên xinh đẹp dịu dàng được rất nhiều bạn nam trong trường để ý, theo đuổi, có lấy xe tải chở đi cũng không hết. nhưng cậu bạn Nam Mạc này có vẻ hơi khoa trương, sáng nào cũng đến tìm Lam Thiên đưa cho cô ấy đồ ăn sáng, rồi hoa quà đủ thể loại, lúc nào cũng lẽo đẽo theo Lam Thiên, chỉ mong được Lam Thiên cho mình một cơ hội.
Sáng nay cũng không ngoại lệ, Lam Thiên đã trở về tự lúc nào. Có lẽ vừa rồi họ đi đâu đó ăn sáng hoặc uống nước với nhau, ôn lại chuyện xưa, hâm nóng tình cảm,….?
Chả liên quan tới tôi là mấy. tôi gạt bỏ suy nghĩ đó đi, tiếp tục dõi mắt ra ngoài cửa để xem anh chàng Nam Mạc đó có gì hay ho mà đòi theo đuổi Lam Thiên, hừ, điệu bộ có vẻ hơi rụt rè e ngại, lúc cậu ta đọc bài phát biểu trước toàn trường, phong thái cũng đĩnh đạc lắm chứ. Sao đứng trước Lam Thiên lại biến thành cái thể loại vô dụng gì vậy trời, bảo sao cậu ta chẳng bao giờ được cô ấy để mắt tới.
Lam Thiên mặc dù không thích, nhưng vẫn lịch sự nhận lấy đồ ăn sáng mà Nam Mạc chuẩn bị cho, còn không quên nói lời cảm ơn nữa, xong định đi thẳng vào lớp luôn, nhưng cậu bạn kia lại không cho cô ấy cơ hội, không biết lại tiếp tục nói mây nói gió gì ngoài đó. Nếu tôi là Lam Thiên, tôi chỉ có thể nhận xét cậu ta qua một câu thôi, phiền phức. tôi nghĩ cô ấy cũng đang có cùng suy nghĩ như tôi vậy.
Hồi trước Hạo Thiên cũng được rất nhiều bạn nữ trong trường yêu mến, hầu như hôm nào cũng có một hay hai bạn nữ đến tìm gặp nói chuyện, tặng quà, tôi cũng thường dõi mắt ra cửa lớp, cố đoán xem họ đang nói cái gì, bởi lúc ấy tôi đang thầm thích Hạo Thiên mà. Thấy mấy cô gái khác đến tìm người mình thương , trong lòng không thôi có cảm giác khó chịu bức bách.
Bao giờ Hạo Thiên cũng lịch sự nán lại để nghe mấy cô bạn đó nói chuyện mây gió, tôi thấy mấy cô gái đó khua khoắng luôn miệng ấy vậy mà Hạo Thiên chỉ gật đầu cười cười, tôi biết điệu bộ đó của cậu ấy là có ý gì, nhưng mấy cô bạn kia không biết, cứ ra sức khua chân múa mép trước mặc Hạ