
xoa bụng thỏa mãn vì được lấp đầy. Đồ ăn bác làm thật là không thể chê vào đâu được.- Ụa….- tôi giật mình quay sang bên cạnh, Tấn Thành đang vịn vào cột đèn bên đường mà nôn, oác, không phải chứ? Hắn bị ngộ độc sao? Tôi và Bích Như cũng ăn mà, có thấy bị gì đầu?
Tôi vội vã chạy lại đỡ hắn.
– Anh làm sao vậy?- thấy hắn tiếp tục nôn ra mà không nói gì, tôi quay sang hỏi Bích Như.
Bích Như cũng chạy lại một bên, gương mặt điềm tĩnh tỏ vẻ lo lắng. Một lúc sau lên tiếng.
– Anh ấy bị dị ứng, phải đưa đến bệnh viện ngay thôi.
– Hả, dị ứng..dị ứng cái gì cơ chứ?- tôi lắp bắp, nhất thời tay chân trở nên cuống quýt.
– Tớ không biết, gọi taxi đưa anh ấy vào bệnh viện nhanh- Bích Như cũng trở nên mất bình tĩnh. Tôi vội vàng rút điện thoại ra gọi cho bệnh viện.Nói địa điểm và bệnh trạng
– Họ nói 5 phút nữa sẽ tới- cũng may, có một cái bệnh viện gần đây.
Tình trạng của Tấn Thành vẫn không thuyên giảm, liên tục nôn thốc nôn tháo dữ dội, trên người bắt đầu xuất hiện những nốt mẩn đỏ. Hơi thở trở nên nặng nề khó khăn hơn.
……..
Hắn bị dị ứng với đậu phộng, chắc là do ăn miếng gà mà tôi gắp cho, trong đó có đậu phộng mà, có lúc tôi còn khen ngợi sự sáng tạo của chủ quán, có thể nghĩ ra việc kết hợp động phộng vào món ăn, mùi vị vừa béo vừa thơm, không ngấy rất dễ nhuốt. Ấy vậy mà cũng có ngày, tình cảnh như thế này lại xảy ra, tôi có được coi là gián tiếp gây nên vụ dị ứng này không nhỉ, dù gì cũng chính tay tôi gắp đồ cho hắn mà, nhưng mà tôi có biết rằng hắn bị dị ứng đồ ăn đâu.
Xét cho cùng cũng không phải lỗi của tôi, thế mà tôi lại cảm thấy áy náy vô cùng.
Tôi đẩy cửa phòng bệnh, hắn đang nằm trên giường, thấy có người vào liền ngẩng đầu dạy nhìn, rồi ra chiều muốn ngồi dạy, tôi vội nói:
– Không cần đâu, anh cứ nằm xuống, bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi…- hắn không thèm nghe lời tôi, vẫn lấy gối kê sau lưng ngồi dậy, bộ dạng có vẻ vẫn hơi mệt mỏi. Sau khi được bác sĩ cấp cứu, cho uống thuốc, hắn cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng.
Trên người đã bớt đi những vết mẩn đỏ, cũng không còn nôn nữa.
– Anh có muốn uống nước không? Có cảm thấy đói không để em đi lấy?- Bích Như bước vào.
– Lấy cho anh cốc nước- hắn gật đầu nói với Bích Như, cô ấy đi ra ngoài, trong phòng này không có nước , mà có đi chăng nữa chắc cũng không được vệ sinh cẩn thận. Dù là bệnh viện đi chăng nữa, huống hồ, bệnh viện lại là nơi nhiều vi khuẩn vi trùng bệnh này bệnh nọ, nước để ở đây lâu, không nhiễm mới là lạ, ai mà quan tâm tới việc khử trung thanh lọc, thế nên ra ngoài mua vẫn hơn. Tuy mất thời gian nhưng lại an toàn.
Bích Như bước ra ngoài mua nước uống, trong phòng chỉ còn lại tôi với Tấn Thành.
– Em xin lỗi, lẽ ra không nên gắp …
– Không phải lỗi của em.- hắn nói- Cũng muộn rồi, em về đi. Mai còn phải lên lớp nữa.
Hắn đang đuổi tôi đấy à, rõ ràng tôi lo lắng cho hắn lên mới hỏi thăm kia mà.
– Nhưng…
– Anh ổn mà.
Hắn ổn thật, thôi vậy, hắn đã không muốn tôi ở đây, mà tôi ở đây cũng chẳng giúp được gì, về cũng được, ít ra cũng giúp hắn đỡ vướng mắt.
– Vậy em về đây.- tôi đẩy cửa ra ngoài, đi xuống dưới thanh toán tiền viện phí rồi ra về.
Tôi về phòng, Lam Thiên đang ngồi nghe nhạc vừa sơn móng chân, thấy tôi về liền hỏi.
– Sao về muộn vậy?
– Ngọc Huệ vẫn chưa về à?
– Chưa, đi suốt từ sáng tới giờ, không biết là đi đâu.
Chắc đi chơi với tên ‘hành tỏi’ người yêu cậu ta rồi.
– Sao Bích Như vẫn chưa về, chẳng phải hai cậu đi cùng nhau sao?
Thôi chết, lúc nãy mải suy nghĩ ủ dột, tôi quên mất Bích Như đã đi mua nước cho Tấn Thành, về thẳng kí túc xá luôn, không đợi cô ấy rồi về cùng.
– Chắc chốc nữa là về thôi.- tôi lấy quần áo đi tắm.
Lúc Bích Như trở về, cô ấy cũng chẳng nói gì nhiều, đại khái là hỏi về tình trạng của Tấn Thành thế nào, rồi tôi kể mọi chuyện cho Lam Thiên nghe, Bích Như vào phòng tắm rửa, xong xuôi, cả ba người cùng nên giường đi ngủ.
Ngọc Huệ tối nay chắc không về. Đã qua giờ kí túc xá nữ đóng cửa mà cô ấy vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Chúng tôi cũng quen rồi, Ngọc Huệ chẳng bao giờ gọi điện thoại hay nhắn tin về báo cô ấy về muộn hay ngủ ở ngoài.
Lúc đang thiu thiu ngủ, tôi nghe thấy giọng nói của Bích Như:
– Tiểu Phong, cậu là Tấn Thành là gì của nhau vậy?- cô ấy ngủ giường phía trên, tôi ngủ phía dưới, giường hai tầng mà. Cô ấy nói nhỏ, đủ để tôi nghe thấy, không đủ để đánh thức Lam Thiên đang ngủ ngon lành ở giường bên kia.
Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi, nhưng cũng thành thật trả lời.
– Anh ấy là gia sư của tớ, hồi còn học lớp mười hai.
– Chỉ vây thôi sao…?
– Ừ.
– ….
Im lặng, cô ấy ngủ rồi chắc?
– Tiểu Phong ơi, Tiểu Phong ơi…..
Thấy có người gọi mình, tôi vội chạy ra cửa xem sao, là Ca Điềm, cô bạn phòng kế bên.
– Có chuyện gì vậy?- tôi dụi dụi mắt, đang thiu thiu ngủ, bây giờ đã chín giờ hơn rồi. Cuộc sống sinh viên đôi lúc cũng thật nhàm chán, ngoài giờ đi học trên lớp ra, thi thoảng bám người này người kia đi đây đi đó, hầu như tôi đều nằm trên phòng đọc truyện hoặc đi ngủ cho khỏe.
– Bên dưới có người tìm cậu đấy, bạn trai à? Đẹp trai phết – Ca Điềm cười cười trêu.
– Chắc cậu nhầm rồi,