
, giảng giải một hồi sau đó mọi người chép vào vở.
Xong cả lớp có tất cả bốn mươi học sinh, tôi thấy rằng từ trước tới giờ, hình như cậu ấy luôn giúp tôi làm bài tập , số lần có vẻ nhiều hơn của các bạn khác một chút, hóa ra cậu ấy để ý tôi từ lúc đó sao, oa…
-Cười cái gì vậy ?
– Có gì đâu. Hi .. hi
-Thật không? Sao ngồi cười một mình , nhìn mặt ngu thấy sợ luôn, xem xem, bài tập tiếng anh của cậu làm sai tùm lum rồi đây này -cậu ấy đưa tay cốc lên đầu tôi một cái rõ đau, tôi nhăn mặt đưa tay lên xoa xoa. Thế này thì có được gọi là đánh yêu không nhỉ?
– A, Y Thần, cậu ấy tới rồi, chà hôm nay nhìn cậu ấy còn đẹp trai hơn hôm qua nhiều, chắc tớ chết mất thôi…
– Ờ ờ, quá chuẩn, đúng là nam thần của đời mình, cả đời này tớ chỉ cần cậu ấy, không cần ăn chỉ cần nhìn, không cần ngủ chỉ cần nhớ, thế là quá đủ rồi…
– Á á, mũi tớ chảy máu tới nơi rồi
Tôi đưa mắt lên nhìn, phía cửa lớp xuất hiện một bóng dáng cao lớn, không gầy không béo, thân hình cân đối vô cùng được bao quanh bởi rất nhiều bạn nữ xinh đẹp khác, khuôn mặt lạnh lùng đẹp đẽ nghiêng nghiêng được ánh mặt trời buổi sớm chiếu rọi lại càng tôn thêm vẻ đẹp chết người hoãn mĩ đến khó tin : đôi mắt màu cà phê vừa sâu vừa cuốn hút, sống mũi cao thẳng , đôi môi vừa nam tính vừa gợi cảm, phía bên tai trái có đeo một chiếc khuyên tai bằng kim cương, ánh lên những ánh sáng bạc lạnh băng nhức mắt vô cùng…
Vương Y Thần, con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất Châu Á, vừa đẹp trai anh tuấn, vừa giàu có đào hoa, cậu ta không những sở hữu vẻ đẹp cuốn hút như một loài yêu tinh mà còn sở hữu một trí tuệ siêu việt. Được vô số cô gái mến mộ thương thầm.
Tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu ấy cũng đang nhìn tôi, à không, phải nói là ánh mắt cậu ấy vô tình liếc qua người tôi rất nhanh rồi đổi hướng, thật quá kiêu ngạo mà .
-Y Thần, cậu xem xem khi nào rảnh, cho mình xin chữ kí được không, con em họ mình rất….
– Khi nào các cậu im miệng lại..- Vương Y Thần nói cộc lốc, khó chịu len qua đám con gái để đi vào lớp, ra chiều rất không thoải mái.
Xì, cậu ta nghĩ cậu ta là ai,được mọi người ngưỡng mộ , có cần phải kiêu căng tự phụ thế không ?
Tôi không thèm nhìn nữa, cúi xuống nhìn vào trang vở ghi toàn những chữ tiếng anh đọc mà chẳng hiểu gì cả, vừa lúc đó trống vào lớp vang lên, mọi người ổn định chỗ ngồi.
Tiếng quạt trần quay đều đều trên đầu, tôi đưa mắt liếc quanh cả lớp, người thì ngủ, người thì đọc truyện, người chơi game. Mỗi người làm một việc khác nhau, tuy nhiên không hề hé miệng nói ra một câu một chữ nào gọi là có, vô cùng trật tự , cũng phải thôi, đây là tiết Tiếng Anh của cô Cẩm Đào nổi tiếng là bóng ma học đường của trường mà lại.
Tôi quay sang nhìn Hạo Thiên, cậu ấy đang ngồi viết bài vô cùng chăm chỉ, như cảm thấy có người đang nhìn, cậu ấy quay sang nhìn tôi, hai mắt chạm nhau, cùng mỉm cười…
– Này…này – Nã Nã huých cùi trỏ vào tay tôi, tôi như tỉnh mộng quay sang hỏi, hơi khó chịu một chút:
– Cái gì thế?
– Suỵt …Suỵt..nói nhỏ thôi bị ‘bóng ma’ bắt được thì vô sổ nam tào mà ngồi nhe…
Tôi vội bụm miệng lại, sau đó hạ giọng hỏi:
– Thế có việc gì mà gọi tớ thế?
– Chứ cứ phải có việc mới đượv gọi à, thấy cậu đang nhìn Hạo Thiên, sắp chảy cả nước miếng ra thì gọi nhắc nhở cậu lau đi cho đỡ mất vệ sinh nơi công cộng thôi- Nã Nã nói tỉnh bơ, làm tôi tưởng thật, đưa tay lên miệng lau, trời ạ, không phải chứ, Hạo Thiên đẹp trai thì có đẹp trai thật nhưng có đến nỗi khiến mày nhỏ cả nước miếng không thế hả Tiểu Phong, ngại chết mất thôi..
Tôi lau lau một hồi, thấy cô bạn Nã Nã bụm miệng cười khúc khích thì biết mình bị lừa .
– Đáng ghét, không thèm nói chuyện với cậu nữa..
– Ha ..ha
Một lúc sau….
– Nè .. Tiểu Phong…- lại lấy cùi trỏ huých tôi, lần này thì huých vào sườn. Tôi cau mày quay sang liếc nhìn Nã Nã, ánh mắt tràn ngập sát khí.
– Lại cái gì nữa đây?
– Tiểu Phong, cậu xem kìa- Nã Nã ánh mắt sáng ngời, cô ấy đưa tay lén chỉ về đằng sau, tôi quay lại nhìn, là Vương Y Thần, cậu ta đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm- Tiểu Phong , cậu xem kìa, Y Thần thật là đẹp trai
– Cũng bình thường thôi mà…- Tôi lơ đãng đáp.
– Cái con nhỏ này, trong mắt cậu chỉ có Hạo Thiên mà thôi, người ta vừa đẹp trai, vừa giàu có lại học giỏi, chỉ có mình cậu mới nói cậu ấy tầm thường ..
-…
– Mà thật lạ, ngày nào tớ cũng nhìn cậu ấy, thấy cậu ấy chẳng bao giờ động tới sách vở, tại sao lại học giỏi như vậy nhỉ, tháng trước còn đạt giải nhất cuộc thi hùng biện Tiếng Anh toàn thành phố nữa chứ, cậu nhìn lại cậu đi, một chữ tiếng anh bẻ đôi cũng không biết, ngoài những từ như ‘hello’ với’ goodbye’ ra thì cậu còn biết cái gì nữa không, vậy mà còn nói cậu ấy tầm thường
– Thôi được rồi, được rồi, là em nói sai, xin lỗi , xin lỗi chị .. Được chưa ạ- Tôi lè lưỡi giả bộ đáng thương, khiến Nã Nã không nhịn được phì cười , rồi lại nhanh chóng đưa tay lên miệng kêu” suỵt suỵt” rồi cả hai cùng quay lên bảng , cầm cái bút giả bộ ghi ghi chép chép gì đó vào vở nhưng thật chất chỉ toàn viết vào không khí.
– Y Thần, em trả lời câu UNIT 10 trang ….
Cậu ta