Snack's 1967
Em đã vui chưa, anh gục ngã rồi đó?

Em đã vui chưa, anh gục ngã rồi đó?

Tác giả: Mạc Kỳ Y

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324005

Bình chọn: 8.5.00/10/400 lượt.

.

Y Thần bị tôi cắn, không la lên thất thanh như tôi mà chỉ khẽ rên nhẹ. Sau đó hắn cầm lấy đôi giày trên tay tôi, cúi người xuống quay lưng về phía tôi nói:

– Lên đi.

-Hả?

– Lên tôi cõng, chẳng lẽ cậu định về nhà bằng cái bộ dạng vịt bầu lạch bạch này à? Chân cậu chỉ bị trật thôi, tôi nắn lại rồi, nhưng hiện tại vẫn chưa di chuyển được đâu.

Tôi đang định phản bác lại, nhưng lại nghĩ, bây giờ mã cãi lại hắn, hắn tức khí, vứt tôi ở đây thật thì sao. Dễ lắm, hắn nổi tiếng máu lạnh ngang tang mà, từ đây mà lết về nhà á, chưa nói tới việc đi trên cát lún lại đầy vỏ trai vỏ ốc linh tinh, từ đây ra bến xe buýt bắt xe, rồi từ bến xe để về nhà cũng là một vấn đề không hề nhỏ.

Thế là tôi leo lên lưng hắn, yên vị trên đó. Hắn đứng dậy, rồi bắt đầu bước đi.

Cảm giác ngồi trên lưng hắn thật là…tuyệt

Lưng vừa dài vừa rộng, tuy đi trên cát lồi lõm mà lại êm như kiểu đi ô tô ý, thoải mái quá đi mất thôi.

Tuy đây không phải là lần đầu tiên hắn cõng tôi, nhưng lần trước ngủ gật thì không tính nhỉ. Mùi hương trên tóc hắn thật là tuyệt, tóc hắn mền mại cọ cọ vào mặt tôi hơi buồn buồn lại cảm giác rất thú vị.

– Có nặng không ? – tôi đột ngột hỏi, tại thấy không nói chuyện gì cứ im lặng như này thật chán quá. Xong hỏi rồi lại thấy hối hận vô cùng.

– Quá nặng, như con heo ý. – hắn đáp tỉnh bơ, tên này thật là thích dung biện pháp nói quá trong giao tiếp mà, tôi tuy không gầy, nhưng thần hình cân đối, không thể nói là quá béo được. Ấy vậymà hắn còn dám nói tôi là nặng như con heo.

Tôi không thể đánh hắn, đành lườm hắn từ phía sau, nếu ánh mắt có thể phóng ra tia lửa, tôi thề mái tóc đẹp đẽ này của hắn sẽ chẳng còn nữa đâu. Thay vào đó là bộ đầu vừa xoăn vừa bốc khói.

Một hot boy đẹp trai kiêu ngạo như Y Thần một ngày nào đó mà sở hữu kiểu tóc đó không biết sẽ thế nào nhỉ?

Bọn con gái lớp tôi và cả trường chắc đập đầu vào gối mà tự tử hàng loạt mất thôi.

Dám lắm.

Ý nghĩ đó làm tôi cứ cười khúc kha khúc khích. Y Thần có vẻ hơi hậm hực một chút vì tôi cứ ngồi trên lưng cậu ta rồi cười ha hả, hỏi thì tôi lại bảo là không nói.

Sợ hắn nổi giận, với cả thấy không khí có vẻ yên ắng quá, chỉ có tiếng song và tiếng hàng phi lao reo ca trong gió,tôi bèn nói:

– Y Thần, để cảm ơn cậu vì đã cõng tôi, tôi sẽ hát cho cậu nghe một bài hát nhé?

Không đợi hắn trả lời, tôi đã cất tiếng hát của mình…

Tuyết lại rơi…

Hoa mai đỏ nở kiêu hãnh ..

Tuyết trắng hương thầm, cũng ngàn nỗi nhớ…

Chàng có ngửi thấy, có hay chăng…

Bên khung cửa nhỏ ghé mắt nhìn thế gian, đợi khi nắng tắt, trăng lên…

Hết ngày này tháng nọ…

……

Gió thoảng qua, ly trà nguội ngắt…

Tuyết lại rơi, hoa lại nở

Nhành mai đó khẽ rung rinh trong gió đông…

Nụ cười trên môi thiếp khẽ nở vô hồn…

Nào phải ngắm tuyết, thưởng hoa…

Nào phải uống trà, nào phải vui tươi…

……

Rồi hoa tàn…

Ánh tà dương khuất sau hàng cây kỉ niệm…

Ly trà còn đó, người nơi đâu?

………

Tôi khe khẽ ngân vang giai điệu bài hát nọ

Sóng biển vẫn vỗ từng đợt, hàng phi lao vẫn nghiêng mình reo ca…

Từng bước chân hắn in nên nền cát, rồi sóng vỗ ,có rồi lại như vô

Trên trời ngân hà lưu chuyển..

Ánh trăng dịu dàng tràn xuống nhân gian…

Bên bờ biển vắng vẻ, tiếng hát vang xa, hòa cùng tiếng sóng tiếng gió…

Tôi ngửi thấy mùi hương trên mái tóc ấy, rất đặc biệt, rất khó phai, vương mãi nơi cánh mũi. Tôi ngã lên lưng hắn, hít hà hương thơm ấy. Hắn cõng tôi đi trên bờ biển nọ.

Bờ vai vững chãi mà kiên định…

-Bài hát này nói về một thiếu phụ, phu quân bỏ mạng nơi xa trường mà vẫn không hay biết, ngày đêm vẫn chờ đợi trong vô vọng. Tên là ‘ Ảo Vọng’. thế nào? Hay không?

-…. Tệ thế…

– Xí..- tôi chu môi lên, tôi hát không hay, nhưng cũng không phải là quá tệ được. Hồi cấp hai tôi có ở trong đội văn nghệ của trường, toàn được phân công hát chính, cô giáo còn khen giọng hát của tôi vừa thanh vừa cao, rất hay cơ mà.

Đang vô cùng không phục, bỗng đuôi mắt tôi thấy có cái gì đó di chuyển rên bầu trời, tôi reo lên

– A…sao đổi ngôi kìa

Thấy tôi hét lên như vậy, Y Thần cũng ngước lên theo, rồi phán một câu xanh rờn.

-Còn tưởng đĩa bay, chỉ là một ngôi sao thôi mà, đồ đơn giản.

– Hứ, cậu thì biết cái gì chứ. Người ta quan niệm rằng, mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh trên bầu trời, khi người đó chết thì ngôi sao đó sẽ tắt. nên khi nhìn lên bầu trời thấy một ngôi sao băng thì tức là người đó vừa chết và bay lên thiên đàng.- tôi tỏ ra uyên bác, thật ra cái này là lúc nhỏ được bà kể cho nghe.

– Vậy thì liên quan gì đến sao đổi ngôi.

– Ơ, thế sao đổi ngôi không phải là sao băng hay sao?

– Phải, mà cũng không phải, đừng có nói với tôi là cậu chưa nhìn thấy sao băng bao giờ nhé!

– A…đúng chưa thấy. vậy cậu thấy rồi chắc.

– Ừ.

– Có đẹp không?- tôi tỏ ra hào hứng hơn, chồm lên phía trước.

– Cũng bình thường thôi.

– Người ta nói, khi thấy sao băng rơi, mỗi người sẽ có thể ước một điều ước và nó sẽ thành sự thật.

– Cậu mê tín quá rồi đấy.

– Cái gì mà mê tín chứ?- tôi tỏ ra hơi bực bội- có cậu không biết gì mà nói thì có.

– Vậy được, nếu sau này cậu đỗ vào trường đại học Thanh Khê, tôi sẽ