Old school Swatch Watches
Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm

Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm

Tác giả: Mai Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324443

Bình chọn: 9.5.00/10/444 lượt.

t đầu trào lên não , nhìn chủ tịch đại nhân như muốn ăn tươi nuốt sống .

– Vậy ý anh là tôi đã không còn gì lại còn cãi bướng chứ gì ??? Đã vậy thì không có cưới xin gì hết …. dẹp hết đi

Hàn Thiên sốc tại chỗ , quỳ rạp xuống đất mà ôm chặt lấy chân Tiểu Oanh Oanh

– Em muốn anh chết mới hài lòng à ??? Nếu giận thì đánh anh đi , đừng có làm anh đau tim

************************************************************************

Tiểu Oanh Oanh sau 1 phút mủi lòng …. thì liền bị người ta lừa lôi lên giường . Hàn Thiên hôn nhẹ lên chán cô , cảm giác hạnh phúc tột độ .

Chiếc điện thoại chợt rung lên , Hàn Thiên nhìn vào màn hình một hồi cũng chịu bắt máy .

Âm thanh từ đầu dây bên kia vang lên thật khiến người ta rùng mình

– Anh là con trai của ông Mạc phải không ??? cha anh đang ở bệnh viện trong tình trạng thiếu máu , anh cần đến truyền máu gấp .

– Tôi biết rồi – Hàn Thiên vứt điện thoại qua 1 bên , khẽ đặt Tiểu Oanh xuống gối rồi lẳng lặng bước đi .

Tiểu Oanh Oanh tỉnh dậy đã không thấy anh đâu , trong lòng bỗng thấy lo lắng không yên .

Anh lại chạy đi đâu mất rồi , Hàn Thiên đáng ghét ….. sơ sẩy 1 lúc là lại chạy mất tiêu , chắc về sau phải làm cái xích quá .

Cô mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng , ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó ….. nhưng xung quanh chỉ là khoảng không gian trống giỗng .

Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế , bỗng thấy bên cạnh có 1 quấn sổ liền cầm lên xem .

– Chủ tịch mà cũng có cả sổ tay cơ à ??? …haha ….

Cô lật từng trang ra đọc mà lạnh cả người , ánh mắt đảo vòng vòng

Trời đất , sao toàn kẹp thư tình vậy trời …. hừm …. Hàn Thiên , lúc anh về thì chết với tôi .

Chợt cô dừng việc lật lung tung lại , nhìn lá thư với dòng chữ nguệch ngoạc mà cứng đờ người , hai mắt mở to hết cỡ , miệng khẽ run run .

– Ông …. thầy …..này …..

Nội dung thư

” Thầy à ! Em làm văn hay lắm mà sao toàn 7 vậy ạ ??? Đến cô giáo dậy thể dục sau khi đọc xong bài văn miêu tả thiên nga của em cũng nhập viện vì sốc toàn tập nữa mà …. Sau khi rời viện cô giáo còn nói trình độ làm văn của em đã đạt never max nữa , vậy mà chỉ được có 7 thôi á , trong khi mấy bạn hót gơn ở lớp toàn 6 thôi . Chúng nó học ngu như bò á mà kém em có 1 điểm , đáng ra thầy phải cho chúng nó điểm nào tròn đầy 1 tí mới phải . À , cũng may là thầy không dạy nữa lên điểm em nó mới xút thậm tệ , nhiều khi em cũng tự hỏi có phải thầy bị mù chữ không nữa , đến em cũng phải tự thừa nhận chữ của chính mình cũng không thể tự dịch nổi mà toàn phải dịch từ tiếng thái lan sang tiếng việt không hà . Vì thầy mà nữ sinh trong trường ối người đổ máu rồi đấy , làm em mất mấy trăm đi phúng viếng . Thầy đi rồi thì lấy ai chép bài cho em ??? lấy ai giả mạo chữ kí phụ huynh dùm em đây ??? lấy ai nghe điện thoại nói chuyện khen em với ba má em đây ???

Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm – tất cả đều nhờ ơn thầy cả đấy , còn bây giờ chắc điểm toàn âm 7 thôi . Thầy đi thì nhớ đừng quên Tiểu Oanh nha , bye bye anh Hàn Thiên nhé ….hihi…. lần cuối cho em gọi thầy là anh nha ”

Lá thư trên tay rơi xuống đất , Tiểu Oanh Oanh sốc toàn tập .

Em bảo anh đừng quên em , nhưng chính em lại là người quên anh ……… oimeoi

Chương 38

Chương 38 ( NĂM NĂM VỀ TRƯỚC )

Hàn Thiên đảo mắt xung quanh tìm kiếm cô , nhưng tất cả giường như là vô vọng . Anh cười nhạt , ánh mắt buồn rầu .

Em giận lên không muốn gặp tôi sao ??? Tiểu Oanh Oanh , tôi thật sự xin lỗi .

Hàn Thiên lặng người nhìn mọi thứ lần cuối cùng trước khi rời khỏi nơi đây , nơi với những kỉ niệm đẹp về cô .

Tiểu Oanh núp ở góc tường , khuôn mặt u buồn khẽ nhìn anh từ phía xa . Nhìn lá thư trên tay mà rơi nước mắt .

Hàn Thiên quay lưng bước đi , liền bị ôm chặt từ phía sau . Anh mỉm cười , âm thanh phát ra cũng rất ôn nhu .

– Tôi chờ được 10 phút rồi đấy , tôi tưởng em lại đùa giống mấy lần trước .

Tiểu Oanh Oanh vẫn úp mặt vào lưng anh , hít hà mùi hương quyến rũ vương trên chiếc áo sơ mi trắng .

– Anh mà đi thì lấy ai làm bia cho em , đừng đi mà .

Hàn Thiên thở dài , ngẩng mặt lên trời than thở .

– Tôi là thầy của em , chứ không phải bia đỡ đạn cho em , cũng không phải anh em gì mới nhà em nha .

Tiểu Oanh Oanh mếu máo tiến lên trước mặt anh , khuôn mặt ướt vì nước mắt .

– Em sẽ không gọi thầy là anh nữa , cũng không lấy thầy ra làm bia , cũng không đánh thầy , cũng không gây sự với người ta ….. như vậy chịu chưa ???

Hàn Thiên lấy tay lau nước mắt cho cô , miệng khẽ mỉm cười .

– Nếu em làm được như vậy khi không có tôi thì tốt . Nhưng nếu tôi nói không muốn làm thầy của em nữa thì sao hả , tôi muốn hơn cả như thế thì sao hả ???

Tiểu Oanh Oanh ngơ ngác nhìn anh , những lời Hàn Thiên nói ra thực sự quá khó hiểu đối với cái não bộ chật chội của cô

Tiểu Oanh Oanh lắc đầu , ánh mắt long lanh nhìn anh với 1 tia hi vọng nhỏ nhoi .

– Em chỉ muốn thầy là thầy thôi .

Nhưng tôi thực sự không muốn làm thầy của em nữa , thứ tôi muốn chính là em kìa . Em khiến cuộc sống của tôi không còn tẻ nhạt , khiến trái tim bị tổn thương của tôi như được hồi sinh . Tôi thực sự đã yêu em mất