
i Ken rồi nhìn chăm chăm vào viên cảnh sát.
– qua xét nghiệm thì ngoài máu của Ken thì còn có máu của một người khác!-viên cảnh sát đánh mắt sang Ken để thăm dò, nhưng Ken vẫn chỉ lia đôi mắt bạc lạnh lùng ra phía xa mà không để lộ lấy một vệt cảm xúc.
Nó bàng hoàng nhìn thẳng vào mắt Ken để tìm kiếm một lí do, đôi mắt nó như muốn nói với Ken điều gì đó, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự lạnh lùng như không hề quen biết.
– đi thôi! – hắn tức giận nhìn Ken rồi kéo nó đi, nó thụ động để hắn lôi theo, mắt vẫn hướng về Ken như trông chờ một câu trả lời, Ken lia nhanh đôi mắt qua nó cười khẩy rồi lại trở lại trạng thái ban đầu.
– em nghĩ thằng đó sẽ chịu há miệng sao? anh là anh của nó! anh hiểu nó sẽ làm gì! – hắn lay vai nó để nó bừng tỉnh, đôi mắt vô thần của nó dần trở lại trạng thái bình tĩnh, nó nép nhanh vào ngực hắn.
– để im một chút thôi..-nó hít hà hương bạc hà của hắn, lòng có chút tĩnh tâm.
Đôi mắt nó bất chợt nhận ra anh chàng va phải nó ban nãy, bây giờ nó mới nhận ra hình như tay anh ta bị thương, anh ta ngồi ở băng ghế đối diện, đôi mắt suy tính điều gì đó, thần sắc có vẻ hơn người, trái ngược hẳn với vẻ hiền lành lúc va phải nó, khoé môi anh ta hình nhữ khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng, rất nhanh nhưng đủ để nó nhận ra.
– ôm vậy đủ chưa? em sắp hít rách áo anh rồi này..-hắn cười đểu.
– làm gì có! – nó đỏ mặt đẩy hắn ra gắt lên.
– giờ đến lượt anh! – hắn choàng hai tay ôm chặt nó vào ngực, hít hà mùi tóc nó, nó mỉm cười hạnh phúc ôm lấy hắn, nó muốn được mãi trong vòng tay hắn, anh nó chợt xuất hiện ở dãy hành lang đối diện, tay cầm theo đôi dép của nó, anh lặng người nhìn nó trong vòng tay của hắn, nở một nụ cười đau khổ, anh quay đi lặng lẽ.
– đâu rồi.. – nó ngơ ngác nhìn lại hàng ghế, anh chàng ban nãy đã biến mất.
– ai cơ? – hắn nhìn theo hướng nó đang nhìn.
– a.. không có gì.. – nó cười xoà.
– ai hả? khai mau? – mắt hắn xếch lên hừng hực ghen tuông.
– đã bảo không mà! blè..-nó lè lưỡi trêu ngươi hắn.
– con bé này càng ngày càng bướng, để anh dạy dỗ lại em nào! – hắn nắm bím tóc của nó lườm lườm.
– thách đấy! – nó nhơn nhơn.
A ha ha ha ha ha…-tiếng hắn và nó cười đùa vang khắp hành lang.
Ê! Nhỏ tóc bím… Ken nhìn theo nó, đôi môi khé nhấp nháy, đôi mắt bạc đẹp và sâu như có thể hút được mọi thứ.
– anh nói gì cơ? – viên cảnh sát nhận ra miệng Ken vừa mấp máy nên hỏi vội, đôi mắt cấp thiết.
– hưm.. – Ken cười khẩy, thản nhiên nằm xuống nhịp chân theo điệu nhạc từ loa phát thanh của bệnh viện, mấy viên cảnh sát đành nhìn nhau lắc đầu, xem ra họ không có đủ trí lực để đấu trí với Ken, đôi mắt bạc hoàn toàn không để lộ một tia cảm xúc.
Họ bước ra phía hành lang một cách thiểu não, vì chưa có bằng chứng nên không thể buộc tội, cũng không thể áp giải Ken về đồn, phần vì Ken đang trong quá trình điều trị, phần vì bị tập đoàn Thiên Phong tạo sức ép quá lớn.
– có lẽ chúng ta phải dùng đến máy phát hiện nói dối thôi.. Anh liên lạc với bên đó hẹn ngày đi! – viên cảnh sát trưởng lắc đầu thở dài.
– vâng.. – viên cảnh sát trẻ buồn rầu đáp.
~~ Tại phòng bệnh của nó.
– anh về đi.. nghỉ học nhiều quá không tốt đâu!-nó lắc đầu.
– không thích! -hắn ngồi phịch xuống ghế khoanh tay một cách bướng bỉnh.
– anh! sh… đồ trẻ con!-nó xì một tiếng rõ dài, đôi mắt đe doạ.
– không biết ai mới trẻ con nữa.. – hắn búng tay nhìn đểu nó.
– aishh…. không được! anh phải về trường đi! em bị hổng kiến thức thì còn nhờ anh dạy lại được, chứ anh mà bị hổng kiến thức thì..-nó đành xuống nước.
– thì sao? – hắn mở to mắt thản nhiên, nhìn mặt hắn bây giờ đúng kiểu ngây thơ vô số tội.
– thì rớt hạng chứ sao! không biết đâu! em không thích ai hạng 2 đâu! anh mà để tuột hạng thì em kiếm người đứng hạng một mà thích còn hơn! – nó chu môi chả treo.
– lỡ người ta là con gái thì sao? – hắn nhíu mày khó chịu.
– thì tới luôn! anh không biết đâu! em cũng thích con gái lắm đó chứ.. chẳng hạn như con My nè.. -nó vờ chớp mắt mơ mộng.
– hưm hưm.. – hắn hắng giọng nặng nề rồi vụng về đứng dậy, mặt có chút ngượng ngùng.
– về.. về đó.. – hắn đỏ mặt lắp bắp.
– không tiễn.. – nó khoái trá chùm chăn cười khúch khích.
– sh… – hắn lườm nhanh nó rồi tiến ra phía cửa.
*Cạch* – tiếng cửa phòng phát ra cũng là lúc nó tung chăn ăn mừng, nhưng chỉ được một lát, đuổi người ta về rồi bây giờ lại thấy nhớ, nhớ khuôn mặt điển trai đến nghẹt thở, nhớ nụ cười toả nắng, nhớ giọng nói luôn lạnh lùng nhưng lại đầy yêu thương, nó ngồi xuống phụng phịu, bật ti vi rồi lại tắt, trên ti vi hầu hết đều là bàn về Ken và Wing, họ túm tụm phán xét như thể họ biết rất rõ làm nó cảm thấy rất khó chịu, đến bản thân nó còn không dám chắc! họ thì biết gì?
– nhưng khoan đã.. – nó nói trong mơ hồ, tại sao lại có máu của người khác vương lên áo nó khi đó? rõ ràng lúc đó chỉ có Ken và nó, xung quanh hoàn toàn không một bóng người.. lẽ nào lại có ai đó cứu nó sao? chỉ nghĩ đến đó làm nó muốn tự tát vào mặt mình khi nghi ngờ Ken, vậy đấy.. nó không biết tại sao mình lại tin Ken, à không! là nó muốn tin ken, cái đêm đó nó thậm chí không run sợ trước Ken,