Ê! Nhỏ tóc bím

Ê! Nhỏ tóc bím

Tác giả: Miri2409

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324403

Bình chọn: 10.00/10/440 lượt.

sao rồi – nó hỏi thăm con cún cưng của My.

– haizzz em tao cho nó ăn socola nên nó bị ngộ độc

(đối với chó kẹo dẻo và socola là tối kị vì chúng có thể chết nếu ăn phải hai thứ trên, bạn nào nuôi chó sẽ biết thôi 😉)

– ôi chúa tôi – nó giơ tay đầu hàng rồi cả đứa cùng cười khúc khích.

– ah giới thiệu với mày đây là Nam, bạn trên trời rơi xuống của tao. – nó nhếch miệng giới thiệu hài nhất có thể.

– chào, tui tên My – My mỉm cười thân thiện.

– ừ, cùng làm bạn tốt nhé – Nam cười, đoạn quay qua nhìn nó khi bất ngờ nhận ra cục u trên trán nó…

– úi trời trời trán bà kìa – Nam chỏ vào trán nó.

– đâu đâu – nó giựt ngay cái kiếng trên tay My – 1…2…3… – ahhhhhhhhhhh cái tủ chết bầmmmmm. – nó hét lên chói tai làm cả lớp cả 40 con mắt đổ dồn về nó, riêng My, nó chẳng bất ngờ gì, nó quen quá mà.

*******

** reng reng **

– aishhh….. mệt quá cuối cùng cũng ra chơi.- nó ngáp dài, có lẽ do sáng nay dậy sớm quá.

– để tui đi mua đồ ăn lên cho 2 bà ha – Nam ga lăng mời mọc.

– ok ok – 2 đứa nó đồng thanh.

Nam đi khuất…

– nè! bộ mày với anh mày có zụ gì hot hả?- My chợt hỏi làm nó giật nãy

– sao tự nhiên hỏi vậy?- nó nhíu mày hỏi ngược lại My

– anh mày mới nhắn tin hỏi tao mày có trên lớp hông-My thật thà trả lời.

– rồi mày trả lời chưa???-mặt nó thất sắc.

– rồi! tao kêu mày đang ở trên lớp kêu ổng qua mau đi không hết giờ trưa- My vẫn tỉnh rụi.

– aishhhhh con thiếu sĩ diệnnnn!! – nó co giò bỏ chạy làm My cứ ngơ ra.

– ơ ơ nè!!! đi đâu vậy? – My gọi với.

– tao khai để mày lại đi “tình báo” à?!! – nó đã chạy ra đến cửa mà vẫn nói vọng lại.

Tại sân thượng….

Haizzzz… – nó thở không ra hơi, sao nó xui vậy nè trời?- nó tự vấn đáp.

– mà sao mình phải trốn chứ? – khoé mắt nó lại cay cay – nó gục mặt trên một bộ bàn ghế được đặt sẵn trên sân thượng định tìm đến giấc ngủ *ui da* nó hét lên khi đang định gục xuống mặt bàn ngủ thì cục u trên trán nó “biểu tình” *híc* thế là nó phải đặt mặt ngang qua kiểu má trạm xuống mặt bàn mà ngủ, với kiểu ngủ ngộ nghĩnh đó nó để lộ ra khuôn mặt thật đáng yêu với làn da trắng, đôi môi hồng nhẹ nhành với sống mũi thanh thoát. thoáng một cái nó đã ngủ say…

Chốc lát, có một thằng con trai từ một góc khuất ở sân thường bước ra- là hắn- hắn nhẹ nhàng kéo một cái ghế lại gần nó ngồi xuống chống cằm lên mặt bàn ngắm nó ngủ * thịch thịch thịch* sao tim hắn lại đập loạn lên thế này, có gì đó thân quen lắm, gương mặt này, cả tiếng thở đều cũng vậy.

– meo meo – tiếng một con mèo ở góc sân thượng đang tiến lại gần hắn.

– suỵttttttt!!!! – hắn ra hiệu cho con mèo im lặng rồi lại quay qua ngắm nó, cái gì kia? có hai hàng nước mắt bỗng chảy xuống từ khoé mắt nó làm hắn bất chợt đau lòng, hắn bất giác khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt của nó mà chính hắn cũng chẳng hiểu tại sao.

– anh …anh….. anh làm gì ở đây – nó đã thức giấc rồi trừng mắt với hắn.

– Ngắm cô ngủ – Hắn lại chống cằm đáp tỉnh rụi làm nó giật thót.

– đùa vậy được rồi, anh muốn gì hả? – nó đưa vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hắn nhưng đâu để hắn có cơ hội kịp trả lời thì.

– ôi con mèo xinh quá!! – mắt nó rõ là đã nổi lên hình trái tim khi thấy con mèo trắng có bộ lông xù trông rất đáng yêu.

– cô….. cô..- hắn á khẩu.

– con mèo này của anh hả??- nó chớp chớp mắt nhìn hắn.

– ừ! – hắn quay bộ mặt chán nản đi chỗ khác đáp.

– thích thật đấy! tôi cũng muốn nuôi mèo lắm nhưng không có điều kiện, ba mẹ tôi đi suốt còn anh tôi với tôi cũng chẳng khá hơn.

– có cần khai hết sơ yếu lí lịch ra không cô hai – hắn cười đểu dòm nó.

– ai da con mèo này thật là đáng yêu!! không giống chủ nó chút nào – nó bơ hắn làm hắn giựt giựt mắt tức giận rồi mau chóng lấy lại bình tĩnh.

– chuyện tôi nuôi con mèo này cô đừng đi khoe khoang ở đâu đấy, không thì đừng trách!- hắn nhìn cô.

– xí ai thèm khoe! mà anh nuôi lén ở đây hả – nó tò mò.

– ừ! – hắn đáp gọn lỏn.

– thích nhờ! cho tui góp gạo nuôi nó với nhé – nó chớp chớp nhìn hắn.

– tôi nói cô biết nó rất kén ăn, không phải đồ ăn nào nó cũng ăn đâu- hắn doạ.

– xì! anh coi thường tôi quá,tay nghề nấu nướng của tui không tệ đâu nhá-nó hếch mũi tự tin.

Hắn cười, một nụ cười thật sự hiếm thấy ở hắn, *bộp* – hắn thấy một cái lá trên tóc nó, đang định gỡ ra hộ nó thì đã bị nó đạp một phát đau điếng vào chân.

– anh đừng có mà giở trò dê xòm – nó trừng mắt.

– cô… cô..!! cái……… lá – chưa để hắn kịp nói ra 2 chữ “cái lá” thì nó đã bỏ đi mặc cho hắn hết nhăn nhó một cách tội nghiệp rồi lại nhòm qua nó giận dỗi cứ như trẻ con.

– nè nè đợi tôi với – hắn gọi với chạy theo nó.

– xớ anh lo việc của anh đi-nó hếch mũi cứ đường nó nó đi, còn hắn cứ lẽo đẽo đi theo sau nó.

” chết rồi! là anh hai” – nó rên thầm, nhưng lần này nó không may mắn như lần trước nữa, nó bị anh nó phát hiện ngay, nó đang định bỏ chạy nhưng tại sao lại không thể quay bước…

– em sao vậy? sao ban sáng lại bỏ chạy? bộ vẫn còn giận hai chuyện hôm qua hả? – anh nó lo lắng nhìn nó.

– làm gì có, em đâu có bỏ chạy – nó giả vờ chớp chớp mắt như không biết gì.

– vậy tại sao sáng nay khi hai gọi thì em leo lên xe một thằng nhóc lạ mặt rồi c


The Soda Pop