
ợc!” – ba nó an ủi nó.
– ” nhất định nhé ba! con còn phải cảm ơn bạn ấy nữa!”- nó thành khẩn.
– “ừ! à mà giờ này vẫn còn trên trường hả con? chắc đang giờ nghỉ trưa hả! Thôi con ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi lát để học cho tốt!”- ba nó gật đầu.
– “dạ!”- nó gác máy, thở phào nằm ình ra giường, trường nó là trường bán trú nên buổi trưa tụi nó ở khu sinh hoạt.
– vậy tốt rồi! ngủ chút đi! mày mới bệnh dậy mà! – My mỉm cười.
Cuộc nói chuyện điện thoại nãy giờ được nó mở loa cho cả phòng cũng nghe, biết sao giờ, mấy nhỏ cùng phòng nó chắc còn lo cho Ken hơn nó nữa, bên ngoài cũng lác đác mấy nhỏ hóng hớt nghe lỏm nên sự việc một lần nữa được lan rộng trong trường, điều nó sợ nhất là việc đó đến tai hắn, nó không muốn liên quan gì đến hắn nữa, nó mệt mỏi quá rồi!
*tinh ting tinh* – tiếng điện thoại nó reo lên báo tin nhắn.
“ông chủ” – dòng chữ trên điện thoại làm nó suýt hét lên nhảy phắt xuống giường.
-“em ngủ chưa? chuyện em có quen Ken là thật sao? bây giờ anh không tiện qua khu nữ sinh.. lát hết giờ nghỉ trưa anh qua kiếm em!”- tin nhắn của hắn làm tim nó thót lên điên cuồng, bây giờ là giờ nghỉ trưa nên “nội bất xuất, ngoại bất nhập” , tức là nó không thể chạy trốn mà hắn cũng không thể sang đây, chỉ cần là kim đồng hồ nhích sang 1h30 thì nó sẽ lập tức bỏ chạy, nó nằm mở mắt thao láo không dám ngủ, gặp con My còn khuyến khích nó làm vậy là đúng nên nó nhất quyết không ngủ, nhưng tại hại một nỗi là cái gì nhiều quá cũng không tốt, thiếu ngủ nhiều làm nó ngày càng mệt mỏi, và kết quả khi kim đồng hồ đã nhích đến 1h45 và giám thị phải đi từng phòng đánh thức tụi nó hì nó mới tá hoá bật tung chăn làm My phải hậm hực xếp hộ, nó chạy thục mạng, bộ dạng lấp ló thụp thò làm nó hệt như mệt tên ăn trộm chuyên nghiệp vậy, đang chạy băng băng như tên thì *oạch*
– ui da! – nó trượt chân vì đám rêu chết tiệt ở cuối khu phòng sinh hoạt.
Nó đau đớn xoa xoa cái bàn toạ tội nghiệp của nó mếu máo, bây giờ thì ngồi dậy còn không nổi chứ mà chạy.
– ha ha ha.. không sao chứ!-một bàn tay chìa ra trước mặt nó.
– .. cười cái gì mà cười!- nó quát lên, không biết thằng ác ôn mặt người lòng thú nào đã không thương xót nó thì thôi lại còn cười cợt nó nữa.
Nó ngước lên với đôi mắt hình viên đạn rồi thay đổi ánh mắt 180 độ khi nhìn thấy nụ cười thiên thần kia.
– KEN!!!!! – nó la lên, chụp lấy tay Ken bật dậy như bắt được vàng.
– ui da! – bấy giờ nó mới nhớ đến cái lưng tội nghiệp của nó nhói lên.
– có sao không! mà làm gì bất ngờ dữ vậy? bộ sợ tui là Wing thật nên không được thả hả? – Ken nắm tay nó giúp nó đứng dậy.
– không có! không có đâu! Ken tốt như vậy sao có thể là tên Wing ác quỉ đó chứ!-nó khua tay loạn xạ, mặt hớn hở rồi đỏ mặt phủi váy mà không nhận ra ánh mắt Ken thoáng buồn, đôi môi mấp máy điều gì đó rồi lại thôi.
– em đang nắm tay ai đó!-tiếng hắn vang lên làm nó giật mình nhận ra tay nó vẫn nắm chặt tay Ken *vụt*, nhanh như cắt, nó rút tay ra làm ánh mắt Ken bỗng có chút hụt hẫng.
– anh là gì mà quản chuyện của tôi? – nó nhìn hắn với đôi mắt hình viên đạn rồi ngúng nguẫy bỏ đi.
– cô gái đó là của tao!-hắn hất mắt về phía bóng dáng nó đang khuất dần.
– thì sao? – đôi môi Ken nhếch lên đường cong đầy tự tin, ánh mắt xám tro ánh lên những tia trêu ngươi.
– ai cũng được.. nhất định không được động đến cô ấy! – đôi mắt nâu của hắn có phần kích động.
-… – Ken chỉ quay lưng bỏ đi, ánh mắt xám tro hoàn toàn áp đảo hắn, vốn có thể xử Ken bất cứ lúc nào nhưng hắn không làm vậy, đánh từ phía sau là điều hèn hạ nhất! Hắn tia đôi mắt sắc lẻm theo Ken rồi vỗ tay.
– giỏi lắm.. một màn kịch hoàn hảo nhỉ… đến bệnh viện thăm bạn ư? một cái cớ quá chuẩn xác! – Hắn cất bước ở phía đối diện, Ken khựng nhẹ lại rồi mỉm cười bỏ đi, bóng dáng hai người con trai ưu tú cách xa nhau ở hai phía đối diện thật khiến người ta tò mò về câu chuyện của họ, rốt cuộc là ai?
Nó bỏ vào lớp ngồi phịch xuống ghế ão não.
– ê Ken được thả rồi đó! – My lắc vai nó.
– biết rồi.. – nó day day hai bên thái dương.
– sao biết? – My ngu người, My nghĩ mình là người đầu tiên thấy Ken.
– thì mới gặp xong.. – nó nói không ra hơi rồi nằm bẹp xuống bàn.
– ơ.. thế thôi.. còn tính làm mày bất ngờ!- My bễu môi.
– à mà cái tên Tuấn Anh xấu xa đó có tìm mày không?- My chợt quay sang nó.
– có! – như bị trúng tim đen, nó bật dậy gật đầu rồi lại sầu não.
– rồi sao? – My mở to mât nhìn nó.
– thì tao bỏ đi.. – nó hít nhẹ.
– đúng! như vậy mới là bạn tao chứ! không thể bi luỵ một tên tệ bạc như vậy được! – My vỗ vai nó bốm bốp.
– nói ai tệ bạc hả? – giọng hắn làm nó giật nãy mình.
– vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến! – My lườm xéo hắn.
– Thái! – hắn quay mặt ra phía cửa gọi Thái vào “mang” My ra.
– đi cho hai người họ nói chuyện! – Thái nháy mắt với hắn rồi kéo My ra ngoài.
Nó đứng phắt dậy định bỏ ra ngoài thì *xoẹt* – ngay lập tức bị hắn túm gọn ngồi phịch vào ghế, hắn ghé sát mặt lại gần nó làm tụi con gái cứ thòm thèm chảy dãi ước ao mình được như vậy, riêng nó, ánh mắt lạnh nhạt khẽ chớp không mấy quan tâm làm hắn có phần hơi kích động, hắn toan k