
Nam hỏi nó bâng quơ, nó thật tệ khi không thể nhớ ngay ra được, nó nhẹ quay xuống Nam, Nam đã gục xuống bàn ngủ từ lúc nào, mái tóc hơi hoe đỏ làm tôn lên nước da trắng lạnh, tóc xà xuống che đi một bên mắt khiến Nam có vẻ bí ẩn rất cuốn hút, sống mũi cao rất nam tính cùng đôi môi mỏng nhẹ hững hờ, nó khẽ cười, Nam không còn là cậu bé có đôi má phúng phính năm nào nữa mà đã trở thành một chàng hoàng tử đáng mơ ước của mọi cô gái, nó khẽ lấy hộp sữa từ trong hộc bàn mình ra suy nghĩ một lát rồi lấy một miếng giấy note ghi vài dòng dán lên hộp sữa rồi đặt kế bên
Nam :
“” ngày những bông tuyết đầu tiên rơi xuống trái đất cũng là ngày một tên hoàng tử ra đời…. Tui không cố ý quên lời hứa đâu!! tại tui ngốc mà >,< “”
Nó khẽ đặt hộp sữa bên cạnh Nam rồi nhí nhố bỏ chạy, nó ngại chết đi được,chủ động hứa với Nam rồi cũng lại tự chủ động quên luôn, nó thật là ngốc ngếch, vừa chạy ra cửa lớp nó đã bị một bàn tay giữ lại.
– hộc…. hộc.. đi.. đâu vậy hả??- hắn thở gấp, vừa nghe tiếng chuông là hắn lập tức nhào qua lớp nó, lớp hắn cách lớp nó hai dãy lầu và một khoảng sân trường, hắn ra sức mà chạy nên ít nhiều cũng thấm mệt.
– hơ.. qua nhanh vậy? em đang tính xuống căn tin. -nó mở to mắt.
– đi!- hắn ngay lập tức kéo nó đi theo sau lưng, ánh mắt hắn rạng ngời, môi nở một nụ cười cong lên nhẹ nhàng.
-ơ.. – nó ngơ ngẩn, thì ra nó đã có bạn trai rồi cơ đấy, lại còn là hot boy của cái trường này, tuy trong mắt nó thì anh nó vẫn là đẹp nhất nhưng khi nhìn hắn trực diện như vậy lại không khỏi khiến tim nó loạn nhịp, hắn hệt như một thiên sứ toả sáng trước mặt, còn nó chỉ như một cô bé lọ lem may mắn được bước chân vào cuộc đời hắn, ngay bây giờ nó muốn ôm hắn thật chặt từ phía sau để thông báo cho cả thế giới này biết nó đã rung động trước hắn mất rồi, mọi cặp mắt ghen tị xung quanh đều đã ngoài tầm mắt của nó, trong mắt nó chỉ còn hắn thôi, nó bất giác nở một nụ cười mãn nhãn.
– a….. a – hắn chìa muỗng bánh pudding về phía nó.
– thôi! ngại lắm! – nó ôm mặt ngó quanh ngó quất.
– sh…. – hắn doạ nạt.
– hứ!- nó đành ngoan ngoãn há miệng ăn.
– ngoan ngoan!!- hắn xoa đầu nó hệt như con cún con.
– á!- nó hất tay hắn ra đứng phắt dậy.
– có chuyện gì?- hắn giật nảy.
– hôm nay đến phiên em trực thư viện! – nó nhăn nhó cầu cứu.
– ăn xong rồi đi! – hắn níu tay nó.
– không đc! ra chơi thư viện chắc chắn sẽ đông lắm, em phải qua phụ cô Mai. – nó vùng vằng.
– vậy đi!- hắn đứn dậy năm chặt tay nó.
– anh đi theo á?- nó nhướn mắt.
– ừ! sao?- hắn gật đầu.
– không đc! cô Mai là bạn mẹ em! nhất định cổ sẽ lại mách mẹ cho xem. – nó nhăn nhó nài nỉ.
– thì sao? trước sau gì anh cũng lấy em làm vợ mà! -hắn nhướn mắt nhún vai.
– ơ… nhưng mà cũng không được! anh nhìn vết cào này đi! là do mẹ làm đấy! – nó ngơ ra một chút rồi mau chóng chỉ tay lên má mà hù doạ.
– đúng nhỉ! anh phải bảo vệ khuôn mặt này cho đến khi lấy được em chứ! lỡ có thằng nào đẹp trai hơn anh cuỗm mất em thì sao!- hắn tặc lưỡi nhưng vẫn kéo nó theo sau.
– vậy sao còn không mau thả em ra?- nó cạy tay hắn.
– không thích! anh sẽ chỉ ngồi từ xa trông chừng em thôi! – hắn túm luôn tay kia của nó lôi theo sau như kiểu trẻ con chơi đoàn tàu hoả nối đuôi nhau.
– gừ… – nó liếc hắn nhưng bất lực, thôi kệ cứ để hắn ngoài tầm quan sát của cô Mai chắc không sao.
Vào đến thư viện nó ngay lập tức bị hắn lôi vào một kệ sách khuất tầm nhìn.
– nghe cho rõ! anh sẽ ngồi đằng kia trông chừng em nên đừng có hòng mà qua mắt anh, nếu sai phạm xử không tha!
Thứ nhất! chỉ được nhìn về phía anh khi rãnh rỗi!
Thứ hai! nếu người mượn sách là nam thì nhất định không được ngước mặt lên, tuyệt đối cấm cười!
Thứ ba! nhớ rõ hai điều trên! – hắn nhấn mạnh từng điều.
– ơ… không được ngước mặt lên thì làm sao xác nhận ảnh trên thẻ mượn sách là của đúng chủ, lỡ có ai lấy thẻ mượn sách của người khác mà mượn sách thì sao? – nó khoanh tay trước ngực lí luận.
– ờ.. ờ thì chỉ được nhìn đúng 3 giây thôi! biết chưa!- hắn gầm gừ.
– hứ! biết rồi! – nó ngó quanh ngó quất, khi xác nhận an toàn thì mới ló mặt ra quầy thư viện.
– con chào cô! hi hi con xuống hơi trễ.- nó cười trừ.
– không sao! thư viện không đông lắm!- bác quản thư viện gật đầu.
– bạn ơi! cho mình mượn hai cuốn này! – một cậu con trai bước đến đặt lên quầy hai quyển sách.
– ơ… à sách của bạn đây..-nó ngập ngừng không rõ đã gặp cậu bạn này ở đâu rồi nhỉ.
– cậu xinh lên nhiều thật đấy Gia Linh! – cậu con trai giở nụ cười với lúm đồng tiền đẹp mê hồn.
– ơ.. ưm.. – nó ngập ngừng, rõ ràng là người ta đã nhận ra nó rồi vậy mà nó vẫn không nhớ ra cậu bạn này là ai.
– tớ là Quốc Anh đây mà! học chung với cậu năm lớp 6! quên lẹ thật!- cậu bạn tỏ ý buồn bực.
– a! Quốc Anh! Lâu quá rồi không gặp! cậu khác quá! rõ ràng lúc trước cậu rất mập mạp cơ mà! – nó mừng hớn vì gặp bạn cũ, cậu bạn Quốc Anh ngày xưa nó quen rõ ràng rất mập mạp và rõ ngố nhưng bây giờ đã trở thành một chàng trai cao lớn mảnh khảnh với lúm đồng tiền in sâu trên má chẳng khác gì một hot teen.
– hì.. tớ giảm cân đó! à thôi không làm phiền cậu nữa, tớ đi trước