
xót xa cái mông đập vào nền đất vì bị hắn đẩy, nghe câu đó thì thốt lên:
– Em làm được rồi, hoàng hậu nói siêu thật, làm thế là hoàng tử dậy thiệt luôn!
Hắn đang cố gắng làm cho khuôn mặt hết đỏ ( Các thím biết lí do đúng không? Hô hô…) nghe xong câu đó liền hét lớn:
– Nói mau, bà đó nói gì?
Nó mặt tỉnh bơ, lấy quần áo cho hắn:
– Hoàng hậu nói là ” Con cứ đè lên người nó, ép nó nhìn vào mắt con, doạ nó là sẽ nhìn hết đời nếu nó không dậy là nó dậy luôn.”. Em cứ nghi nghi, vậy mà làm lại thành công nhỉ hoàng tử?
– Ừ…hừ…hừ…RẤT THÀNH CÔNG… Hừ…hừ..- Hắn nói mà muốn khóc. Mẹ, mẹ còn dậy gì cho con nhỏ này nữa đây? Thật làm vấy bẩn tâm hồn ” chong chắng ” của nó mà!!!
– Thôi hoàng tử thay trang phục đi, em đi đây! – Nó cười ” CHONG CHẮNG ” rồi bỏ đi, để lại hắn một mình với khuôn mặt méo xệch:
– BÀ GIÀ CHẾT TIỆT!!!!! – Hắn gào lên.
7:30 sáng:
Hắn ăn sáng, nó hầu bên cạnh.
– Này.
– Gì thưa hoàng tử? – Nó hỏi.
– Tay ta bỗng mỏi quá, cắt thịt hộ đi. – Hắn nói tỉnh bơ.
– Aaaaa… Dạ, dạ để em làm hết cho, hoàng tử cứ ngồi đi, em đút luôn cho!!! – Nó hốt hoảng, giật cái dao, cái nĩa trên tay rồi cắt thịt thuần thục. Nó đâu ngờ cái chàng hoàng tử mỏi-tay đang quay mặt nở nụ cười Victoria vì trả được mối thù buổi sáng.
8:30 sáng:
Hắn đã lên triều xong, và đang đến giờ học…
– Này…
– Gì nữa hoàng tử? Từ nãy giờ hoàng tử cứ gọi em hoài a? – Nó chán nản nói.
– Mày dịch câu này cho ta, không hiểu! – Hắn gắt gỏng nói.
– Ơ… Hoàng hậu bảo đang giờ kiểm tra, không được bày bài cho người khác, thế là xấu… – Nó phụng phịu nói.
– Lệnh ta dám cãi à! – Hắn rống lên.
– Huhu… Nhưng em cũng có biết đâu… – Nó nói.
– Thôi kệ, để xem… Rồi, biết rồi! – Hắn quay sang nói với nó.
– A! Hoàng tử giỏi quá! – Nó thốt lên thán phục.
– Làm theo đi! – Hắn ra lệnh.
Thế là nó chép theo, lòng thầm cảm ơn hắn cả trăm lần. Hoàng tử tốt quá!
Thầy giáo nhìn hai học sinh của mình, thở dài. Ôi, tuổi trẻ…
5:00 chiều:
– Tôi nói cho cô biết, tôi ghét cái ngữ như cô, mặt thì trát cả kí phấn, thân thể thì phẫu thuật lồi lõm tùm lum, thấy ghét, cô cút đi cho tôi! – Hắn hét lên giận dữ rồi đẩy cô gái xinh đẹp đang quấn lấy hắn ra. Cô ả nghe vậy, bỏ đi rồi khóc rống lên:
– A! Arthur Vũ Lam, anh là tên khốn kiếp yêu trẻ! – Khi cô ả chạy qua nó, ả rít vào tai nó:
– Con khốn, vì mày mà anh ấy bỏ tao, tao thề sẽ trả thù, nhớ lấy! – Nó quay lại, định giải thích:
– Ơ…
– Kệ cô ả đó đi, theo ta! – Hắn lạnh lùng nói.
– Ơ… Cô ấy là tiểu thư của một trong số tập đoàn lớn nhất nước ta đấy hoàng tử! Làm như vậy không tốt đâu! – Nó khuyên.
– Đừng có xía vào chuyện của ta! Ta không có hứng thú với đàn bà! – Hắn hét lên, nó sững sờ.
Vậy là nó chỉ đi theo hắn nữa thôi, không dám nói gì nữa. Huhu, nó cũng chỉ muốn tốt cho đất nước thôi mà!
Hắn đi đằng trước, nhưng nhiều lúc vô thức quay lại nhìn nó mà nhói trong tim…
9:30 tối:
Hắn đã làm việc xong, mệt mỏi thả phịch cơ thể xuống giường. Nó thấy vậy xót lắm, hoàng hậu đã căn dặn phải chăm sóc hoàng tử cho tốt, sao nó không buồn khi thấy hoàng tử mệt mỏi được? Nó lại gần hắn, thì thầm:
– Hoàng tử, em mát xa cho nhé! – Hắn nói bực dọc:
– Không cần! – Nó biết, hắn vẫn giận vì chuyện hồi chiều. Từ lúc đó, hắn lúc nào cũng lơ nó hết. Nó buồn lắm, rồi nó khóc:
– Huhu… Em chỉ muốn tốt cho nước thôi mà… Huhu… – Hắn hốt hoảng an ủi:
– Ta … Ta không giận nữa đâu! Hứa đó! – Nó ngừng khóc, kiên nghị nói:
– Hoàng tử chắc không? – Hắn nói, nhưng giọng ngày một nhỏ dần:
– Ta… hứa… mà… – Rồi hắn gục ngủ. Nó cười nhẹ, rồi tắt điện. Trước khi rời phòng, nó thì thầm vào tai hắn:
– Chúc ngủ ngon. – Rồi nó ra khỏi phòng.
Trong căn phòng, một giọng nói của chàng trai tù bóng tối vang lên:
– Mẹ nó, dễ thương quá…
CHƯƠNG 3: MỘT NGÀY CỦA NHỊ VỊ HOÀNG TỬ (2)
(Đoạn này có lẽ dài hơn một chút…)
Bây giờ là đến một ngày của hoàng tử thứ…
7:00 sáng:
– Hoàng tử, mời ngài dậy…
– Thôi mà, để ta ngủ một lúc đi, tối qua ta thức đến nửa đêm để có ” sự giao hoan thần thoại giữa nam và nữ ” đấy! – Cậu cằn nhằn.
– Theo tôi biết thì hoàng tử có thể ” giao hoan ” với 5 cô gái mà không mệt mà. – Cô trả lời lạnh băng.
– Tutu, dù cô có nói gì đi nữa, ta vẫn không dậy, đừng có mơ! – Cậu kiên quyết.
– Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Cậu giật mình, quay lại về phía cô. Cô đang cầm khẩu PM9, không biết từ đâu ra. 3 tiếng vừa rồi là 3 phát đạn đầu tiên mà cô vừa nổ, bắn lên trần nhà, làm nó rung lên, vụn gạch rơi xuống, một vài mẩu viên trúng đầu cậu. Cô lạnh lùng ra lệnh:
– Một là dậy, hai là tôi sẽ cho cậu thưởng thức ” sự giao hoan ” với đạn, chọn đi. – Cậu run lẩy bẩy, không nói không rằng, nhảy bổ dậy:
– Được rồi, tôi dậy đây rồi đây, cất khẩu súng đi! – Cậu giơ tay tỏ ý đầu hàng.
– Đã quá muộn, chuẩn bị đi chết đi! – Cô mỉm cười đen tối, bắt đầu bóp cò.
– Ê ê ê… Đừng mà….- Cậu hét lên, ôm lấy đầu mình.
– Đoàng… Phụt…
Cậu sợ hãi cầu nguyện, mẹ ơi, kiếp sau con thề mà gặp lại con này thì con sẽ nghe lời nó 1000%. Anh, ba, mẹ, con xin lỗi đã không gửi mọi người lời vĩnh biệt. Và… Ủa, súng nổ rồi mà sao mình chả thấy đau đớn gì