Duck hunt
Duyên đến là em

Duyên đến là em

Tác giả: Mặc Tử 1123

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327013

Bình chọn: 7.00/10/701 lượt.

khỏi khu rừng. Những người bị thương sau khi được đội cứu hộ xử lý, tắm rửa thay quần áo ăn cơm nghỉ trưa ngủ bù, 4h chiều tập hợp ở bãi tập. l,q/đ Chu Thuần hiện thân nói vài lời, chúc mừng bọn họ chính thức trở thành thành viên của “Ám Dạ Kiếm”, sau đó tuyên bố bây giờ có thể tự do hoạt động đi thăm căn cứ. Đặc biệt bữa ăn tối còn có tiệc hoan nghênh, đêm hôm đó thì đổi phòng ngủ, từ kí túc xá tạm thời của thành viên thụ huấn thành kí túc xá của thành viên chính thức.

Sau khi tuyên bố thì giải tán, các huấn luyện viên lục tục rời đi, còn lại 14 người quan sát đồng đội bên cạnh, mọi người rối rít lộ ra nét vui mừng. Thậm chí Chu Phong còn khó có được một lần để lộ tình cảm ra ngoài, đè nặng đầu vai Lôi Đào, mặt mày hớn hở hô to: “Chúng ta thành công!”

“Đừng vui mừng quá sớm!” Trác Nhất ở một bên tạt chậu nước lạnh: “Trong tình huống bình thường thì trong lúc vô cùng vui mừng hoặc đắc ý quên mình là lúc dễ dàng bị tính kế nhất. l-q'>d Trong những câu chuyện cổ tích thì sẽ thường xảy ra một bước ngoặt lớn, hơn nữa đều là bi kịch!”

Ấn Hoa Thanh cười nói: “Cậu lại thế rồi! Vui vẻ một chút thì có sao. Tiếp theo có chuyện gì thì để nói sau, cùng lắm thì binh đến tướng chắn!”

Cùng lúc đó, các huấn luyện viên đứng trong phòng họp, bắt đầu nói chuyện thuận tiện phân phòng. Trên nguyên tắc thì phải là một cũ và một mới ở với nhau, thành viên cũ trong “Ám Dạ Kiếm” ở cùng với thành viên mới.

“14, mùa này thu hoạch thật lớn!” Chu Thuần hài lòng gật đầu một cái, đặc biệt vô cùng hài lòng với người mà Long Tuyền kiên trì muốn cho một cơ hội – Ấn Hoa Thanh. Cậu ta đúng là không chịu thua kém, kiên cường được đến cuối cùng.

Tiểu Bạch nhắc tới hành động vô tư trợ giúp của Lôi Đào khi còn ở trong rừng, anh đã lựa chọn sau khi thấy hành động thấy việc nghĩa hăng hái làm của anh ta. Sau đó, anh cảm khái nói: l/q5đ “Tôi cảm thấy lúc trước tôi nên tìm anh chàng cao to này viết ‘Đội chúng ta là một đại gia đình hỗ trợ đoàn kết hữu ái’ mới đúng, bản thân cậu ta rất thích hợp để làm nhân vật điển hình. Nếu như tìm cậu ta nhờ viết thì cậu ta sẽ không lừa gạt tôi giặt quần áo.”

Hoà Thượng cười đáp: “Trong lúc nhất thời sẽ không lừa gạt cậu. Nhưng cậu phải biết, những người thật sự có thể bước chân vào ‘Ám Dạ Kiếm’ không mấy ai có đầu óc đơn giản, có thể qua một thời gian ngắn sẽ yêu cầu đấy.”

“Hơn nữa, Tiểu Bạch à, tôi cảm thấy cậu không nên ở cùng phòng với một tên ngốc. Cậu xem, khi hai chúng ta ở cùng phòng tôi vẫn luôn cảm thấy trí lực của mình đang giảm xuống. l)q;đ Nếu như có hai tên ngốc ở cùng nhau, như vậy sẽ kéo thấp chỉ số thông minh của đại đội ‘Ám Dạ Kiếm’ mất!” Liệp Báo bổ sung rõ ràng.

Chu Thuần cười ha ha, đồng thời tát nước theo mưa nói: “Đúng đúng!! Cậu nên tìm một người ranh mãnh ở cùng phòng, Chu Phong này rất thích hợp!! Cậu chỉ cần ám chỉ mình không thích giặt quần áo dọn dẹp phòng ở, sau lại ám chỉ thêm lần nữa rằng đối với những người mà mình nhìn thuận mắt thì cậu sẽ không tiếc rẻ mà truyền thụ hết sở trường của mình, như vậy đối phương sẽ rất thức thời ôm hết tất cả tạp vụ*!”

*Tạp vụ: Công việc vặt vãnh ngoài chuyên môn.

“Đội trưởng!! Anh… anh… các người… đều là những tên xấu xa!” Tiểu Bạch đỏ mắt kháng nghị.

Mà Long Tuyền vì danh tiếng gần đây nổi như cồn của mình nên vẫn tận lực khiêm tốn ngồi trong phòng họp không lên tiếng. l=q;đ Lúc này anh mới trầm ổn mở miệng: “Thật ra thì, tôi hy vọng Tiểu Bạch và Chu Phong có thể ở chung phòng, như vậy có thể tạo thành một đội đánh lén và tay súng hạng nặng. Nếu như có thể như vậy thì có thể bắt đầu tiến hành đào tạo sự ăn ý.”

“Ý cậu là muốn tách chúng ta khỏi phân đội?” Tiếu Lực Dương nghi ngờ hỏi: “Nói cách khác, bên chúng ta thì để Ấn Hoa Thanh học truyền tin thay thế vị trí của cậu, còn Lôi Đào thay thế Tiểu Bạch?”

“Ừ.” Long Tuyền gật đầu một cái: “Chúng ta phối hợp quá lâu, rất ăn ý. Mặc dù khi làm nhiệm vụ vô cùng thuận tiện, thế nhưng hợp tác quá lâu sẽ xảy ra sự ỷ lại. Để không xảy ra tình trạng như vậy thì cần phải đổi mới.”

“Đúng vậy!” Chu Thuần gật đầu một cái: “Khi thực sự lên chiến trường thì không thể lần nào cũng may mắn được hợp tác với đồng đội ăn ý với mình nhất. Phải học được cách không có đội ngũ hoàn mỹ ‘thiếu một người cũng không được’, trở thành mọi người là đinh ốc, tuỳ tiện đặt chỗ nào cũng thích hợp.”

Được đội trưởng tán thành, Long Tuyền liền sắp xếp: “Tiểu tử Trác Nhất xảo quyệt này ở với tôi; Tiểu Bạch và Chu Phong; Tiếu Lực Dương, kỹ thuật quân sự của cậu tốt có thể kèm cặp Ấn Hoa Thanh; Liệp Báo và Lôi Đào;…” Trong lúc sắp xếp thì anh không cố sức né tránh Trác Nhất – người được coi là có “xì căng đan” với bản thân mình. Cười đùa là cười đùa, công tác là công tác. Người của “Ám Dạ Kiếm” từ trước tới giờ vẫn luôn công tư rõ ràng.

“Báo cáo!” Tiếu Lực Dương giơ tay phát biểu: “Vào ngày 24 tôi muốn xin nghỉ về thăm người thân! Chừng mười ngày không thể chỉ dạy cậu ta… để cho anh chàng thư sinh kia trông phòng một mình sao? Chờ đến khi tôi trở lại, đừng nói rằng cậu ta đã bị đào thải nhé!! Cái khảo nghiệm cuối cùng biến thái