h chóng mặc quần áo. Hơn nữa chỉ còn hai giờ để ngủ, ngày đầu tiên trình diện cũng không biến thái đến nỗi phái người đến kiểm tra ban đêm.
5h20p sáng, tiếng còi tập hợp khẩn cấp lại vang lên một lần nữa, cách thời gian rời giường chỉ có 40p!! Mọi người không tiếng động căm tức nhìn huấn luyện viên Long lừa gạt bọn họ, sau đó càng thêm tức giận sau khi nghe anh nói: “Cũng không cần đi ngủ tiếp nữa, rời giường trước 40p cũng không tính là quá đáng chứ?? Tôi sẽ bớt thời giờ dẫn mọi người đi làm quen địa hình xung quanh một lát.”
Mọi người nghe xong câu “rời giường trước 40p không tính là quá đáng” mà tức giận. Đêm khuya bọn họ đã bị tập hợp khẩn cấp 2 lần rồi đấy, con mẹ anh thật quá đáng.
Có mấy con chim đầu đàn đang muốn kêu báo cáo kháng nghị, lại bị một câu nói của Long Tuyền ép về: “10 cây việt dã! Đằng sau quay, rẽ trái!! Lần đầu tiên chạy, vì chưa quen thuộc hoàn cảnh ở đây nên thời gian được nới rộng thành 50p. Không kịp về ăn sáng thì không cần ăn!!”
Được rồi, vẫn nên nghe theo mệnh lệnh trước đi, hoàn thành nhiệm vụ ăn bữa sáng rồi kháng nghị, hiện tại kháng nghị thì chỉ tội nghiệp cho cái bụng của mình thôi.
Đoàn người nối thành hàng dài chạy ra khỏi căn cứ vào lúc trời mới tờ mờ sáng bắt đầu chạy về phía đường núi nhấp nhô. Long Tuyền xoay người ngồi trong xe việt dã nhìn đoàn người xếp hàng tựa như con giun liền cầm loa nhắc nhở mọi người. Tính giờ từ bây giờ, quá giờ phạt 100 cái hít đất, 100 lượt đứng lên ngồi xuống và 100 lượt đu xà.”
“Tại sao chạy chậm như vậy?? Mọi người đang tản bộ hay chạy bộ?? Đến khi võ trang đầy đủ thì bất động à??!!” Long thiếu gia nghiêm mặt, hung hăng mắng: “Còn nói khoác là lính tiên phong!! Phong cái rắm!! Một đống táo thối!! Không hy vọng được vào ai!!”
Anh vừa dứt lời thì dưới chân Trác Nhất lảo đảo một cái, ngã xuống hồi lâu vẫn không bò dậy nổi.
Tiếu Lực Dương lái xe đi tới bên người bạn nhỏ Trác Nhất, thuận tay cầm loa của Long Tuyền quát lớn một tiếng bên tai cậu: “Số 53!! Cậu nằm ở đó ấp trứng à?? Nhanh đuổi theo!!”
Được, tôi đuổi theo!! Trác Nhất giãy dụa đứng lên, vừa chạy vừa mắng trong lòng: anh cho rằng tôi muốn ngã sao?! Tất cả là vì câu nói kia của Long thiếu làm hại!! Vì sao lại hình dung chúng tôi là những quả táo?? Bí đỏ thối cũng tốt, ít nhất không khiến người ta nghĩ đến câu nói BT “vì sao trái cây xanh luôn khiến người khác thèm thuồng” trong truyện tranh!!
Không tới 50p sau một nhóm người nửa chết nửa sống chạy trở về căn cứ, cũng có rất nhiều người vừa vọt vào cổng trước khi hết thời gian liền tê liệt, thiếu ngủ nghiêm trọng thêm việc chưa thích ứng với khí hậu tại địa phương khiến cho đại đa số lính tiên phong không phát huy được tài nghệ của mình.
“Đều là nửa chết nửa sống thì làm được gì? Đứng lên!! Nơi này là vẫn núi, vẫn chưa tính là khí hậu cao nguyên thật sự đâu!! Đừng có mà giả chết!!” Long Tuyền nhảy xuống xe đá những binh lính nằm rải rác xung quanh, quát mắng: “Trên lưng không có trang bị và sức nặng mà có thể chạy được 45p, thành tích thật ‘tốt’!! Rất có khả năng!!”
“Về sau cũng không cần vác súng và đeo balo nữa.” Tiếu Lực Dương ở một bên nghiêm mặt bổ sung.
“Một đống táo thối!! Đứng lên đi vòng tròn cho tôi!!” Long thiếu theo thứ tự đạp những người thụ huấn nằm trên đất, sau đó bước đi thong thả đến trước người Ấn Hoa Thanh đang nằm dưới đất, đạp hai phát lên mông anh ta, lạnh giọng nói: “A, nơi này có một hộp mứt táo!! Số 54, đứng lên!! Nằm dưới đất làm gì?? Nhìn cái dạng như bùn nhão này của cậu còn có thể tiếp tục chịu đựng không? Không chịu được nữa thì sớm dẹp đường hồi phủ cho tôi!”
“Báo cáo.” Ấn Hoa Thanh lồm cồm bò dậy, lảo đảo đứng tại chỗ, cắn răng trả lời: “Tôi có thể tiếp tục chịu đựng.”
Nhìn gương mặt chuyển từ trắng bệch tới xanh mét cùng với ánh mắt kiên định không tương xứng kia, Long Tuyền âm thầm gật đầu, sau đó anh quay người lại dùng giọng nói càng thêm khinh thường và nghiêm nghị tiếp tục mắng, ra lệnh toàn thể đội viên đứng dậy chạy chậm về phía phòng ăn.
Mười ngày để thích ứng với cường độ huấn luyện qua đi, mới chỉ là những hạng mục huấn luyện bình thường như chạy 10km với trang phục nhẹ, 5km võ trang, 400 thước vượt chướng ngại, đánh lộn, xạ kích … Dĩ nhiên, tập hợp khẩn cấp thì luôn luôn phải có, còn có kiểm tra đêm khuya.
Có lần Trác Nhật bị bắt được để nguyên quần áo thụ huấn đi ngủ nên bị phạt chạy 25 vòng 10km, vừa chạy xong thì trời sáng nên phải tiếp tục tập thể dục buổi sáng – việt dã 10km võ trang hạng nặng. Chạy đến mức mệt lả, phải nhờ Chu Phong giúp đỡ mới không ngã ở giữa đường. l3q4đ Lôi Đào thì kéo Ấn Hoa Thanh, anh ta yếu nhất phần chạy cự li dài, mỗi lần đều cần đồng đội giúp đỡ. May mắn chính là cho dù mệt sống mệt chết thì tốc độ của bạn nhỏ Ấn đang dần nhanh hơn, bắt đầu từ ngày thứ 7 rốt cuộc anh ta thoát khỏi vị trí thứ nhất đếm ngược từ dưới lên, hai ngày cuối cùng chạy 5, 10km anh ta thần kỳ vọt lên vị trí top 40!!
Ngày thứ 10 sau bữa cơm chiều, mọi người đang nghỉ ngơi trong phòng thì bị tiếng còi tập hợp kêu gọi. Long Tuyền nghiêm mặt tuyên bố danh sách năm ngườ