
t: “Trạm xe ở bên kia, từ nơi đó là có thể tìm được đường.”
Lần này Long Tuyền không rối rắm nữa mà thuận theo cô đi đến trạm xe buýt. Anh cười thầm trong lòng, l,q’đ tuần nào cũng dạy học ở đây mà vẫn không tìm được đường, việc này thuần tuý liên quan đến vấn đề trí lực mà thôi.
Nói chuyện suốt đường đi, Long Tuyền phát hiện thì ra bây giờ đã có lối đi riêng dành cho xe buýt nên cũng không lâu hơn taxi là bao. Rất nhanh đã đến bên ngoài chung cư nơi Lâm Lung sống. Cô gái nhỏ uyển chuyển bày tỏ mình là người độc thân, lại ở một mình nên không tiện mời một chàng trai trẻ tuổi lên ngồi chơi.
Vì vậy Long Tuyền chỉ có thể lễ phép nói tạm biệt với cô. Nhìn bóng lưng của Lâm Lung đi về chung cư dần nhỏ xíu, anh bỗng nhiên phát hiện mình rất cẩu huyết, rất văn nghệ nghĩ tới 1 câu “lưu luyến không rời”, đã vậy còn nghĩ đến “đưa quân ngàn dặm cuối cùng cũng phải từ biệt”.
TMD, đồng chí thiếu tá vừa phỉ nhổ chính mình vừa nhanh chóng xoay người chạy chậm về nhà.
Không ngờ mình mới ở nhà có ba ngày mà vỏ bọc trái tim đã trở nên mềm nhũn, lại còn dễ dàng có ấn tượng tốt với một người, chẳng lẽ đây chính là trường hợp anh hùng khó qua ải mỹ nhân trong truyền thuyết?? l3q.đ TMD, anh lại phỉ nhổ chính mình một lần nữa, những lời này cũng TMD rất văn nghệ!!
Cùng lúc đó, Lâm Lung đi đến tầng 4 mở cửa chống trộm ra bước vào phòng khách đen thui. Cô thuận tay mở công tắc điện lên, sau đó vừa đổi giày vừa hô lên: “Miêu Miêu, chị đã về rồi!”
Đáp lại cô là một chuỗi âm thanh gặm lồng sắt và những tiếng chuột kêu chít chít.
Không sai, chính là chuột. Động vật được gọi là “Miêu Miêu” kia chính là một con chuột cảnh màu vàng nhạt như một chiếc bánh pút đing, hình dạng thì nhỏ bằng một quả trứng gà lớn, hoặc có thể nói khi nó ngủ thì giống như một quả trứng gà lớn đầy lông lá.
Cha mẹ Lâm Lung không thích đô thị huyên náo nên bọn họ mua một căn nhà ở nông thôn để dưỡng lão. Mà cô lúc nào cũng có thể dạy học, đôi khi cũng sẽ gặp mặt bạn học, nếu ở nông thôn thì sẽ không tiện nên cô ở lại phòng cũ. Nhưng một người ở trong một căn phòng hơn 100m vuông thì có hơi cô đơn, đặc biệt là khi đêm xuống không có một âm thanh, l-q’đ không có ai nói chuyện, cả căn phòng ngoại trừ tiếng đàn, tiếng gõ bàn phím máy tính hoặc xem đĩa CD thì không có tiếng động khác. Vì vậy Lâm Lung nuôi một con vật nhỏ. Vì từng bị viêm mũi nên cô không thể nuôi những con vật hay rụng lông như chó mèo hoặc chim nhỏ, những vật nuôi có thể phát ra âm thanh cũng không còn nhiều loại để chọn nên cô mua một con chuột thích gặm lồng sắt, thỉnh thoảng nó sẽ kêu hai tiếng “chít chít”. Đặt tên “Miêu Miêu” cho nó là một hứng thú tà ác của cô.
Sau khi vào nhà, Lâm Lung tiện tay ném túi xách vào ghế sô pha trong hòng khách, tắm rửa tháo trang sức rồi thay một chiếc váy ngủ có lá hoa màu xanh làm bằng lụa, sau đó đi vào căn phòng của cha mẹ ở giữa đã được sửa chữa thành phòng cách âm. Cô đốt một cây thuốc đàn hương, đeo móng tay rồi ôm tỳ bà ngồi xếp bằng trên ghế sô pha bắt đầu gảy nhẹ. Cô luyện một khúc đàn, thỉnh thoảng lại thả hồn nghĩ về người và chuyện mà mình đã gặp ngày hôm nay.
Cô nhận thấy lúc gần ra về dường như Long Tuyền có ấn tượng tốt về cô, thậm chí còn muồn cùng về đến tận nhà để tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất. l-q.đ Chính vì thế mà cô cố ý nói câu “sống một mình không tiện mời một chàng trai vào chơi”. Không phải cô không yên tâm về nhân phẩm của một sĩ quan thiếu tá mà là cô không muốn để người khác nói ra nói vào. Hơn nữa cô vẫn cảm thấy giữa cô và Long Tuyền không thích hợp để phát triển hơn nữa nên không cần thiết khiến mối quan hệ này thân cận hơn, cứ làm bạn bè bình thường là được rồi.
Đương nhiên còn có một việc cuối cùng, đó là ngôi nhà này không ai có thể bước vào! Đặc biệt là không thể để một anh lính đặc chủng mỗi ngày đều muốn “chỉnh lý nội vụ” nhìn thấy!
Những người làm nghệ thuật, đặc biệt là có liên quan đến hội hoạ thiết kế thì đại đa số có một bệnh chung, đó là tản mạn, tuỳ ý và không để ý những chuyện nhỏ bé. Những điều này được thể hiện ở trong sinh hoạt hàng ngày, rất nhiều người không dọn dẹp nhà. l[q/đ Ví dụ như đồ trang trí trong nhà của Lâm Lung, các vật phẩm trong giá sách được sắp xếp không theo một trật tự nào, hoàn toàn lộn xộn.
Đặt như vậy là vì, thứ nhất nếu không đặt như vậy sẽ không có mỹ cảm nghệ thuật, thứ hai là những người có tính tuỳ ý như Lâm Lung sẽ có chút bừa bãi. Nếu đọc sách ở phòng khách thì cô sẽ tiện tay vất sách trên bàn uống nước; vẽ tranh ở trong thư phòng thì những hộp màu rực rỡ, bút máy, bút Mark cũng được vất một cách tuỳ tiện trên bàn sách; trước cửa có mấy đôi giày vất lung tung; mà trong nhà tắm còn một đống quần áo vẫn đang đợi giặt…
Mặc dù Lâm Lung không coi là quá tệ so với những bạn học nghệ thuật hoàn toàn không dọn dẹp nhà cửa khác, thế nhưng Long Tuyền… Nếu anh nhìn thấy trên bàn trà có vài đồ vật được vất ở đó sẽ thấy ngứa mắt chứ?? Ngay cả bước chân khi đi bộ cũng giống hệt nhau, l5q0đ chỉ vậy thôi đã biết người này cứng nhắc cỡ nào!! Một khi đã làm lính lâu năm, chắc chắn sẽ