
Lâm Lung vừa trả lời vừa cúi đầu làm dấu hình chữ thập trước ngực.
Cô nói với Long Tuyền, khác với luyện Đồng Tử Công, những đứa trẻ luyện cầm đều bắt đầu từ lúc được 4 tuổi và luyện bằng đàn tỳ bà. l0q3đ Mà cô thì 8,9 tuổi mới bắt đầu học, đầu tiên là luyện tỳ bà với ba, sau đó khi lớn hơn một chút thì xem băng ghi hình, phim điện ảnh và tranh liên hoàn. Lúc đó cô cảm thấy hình như những người học đàn đều là tiểu thư hoặc công chúa, những người học đàn tỳ bà chỉ là ca nữ, thậm chí là những cô gái trong Di Xuân Viện mà thôi.
Cho nên cô bắt đầu phản kháng, kiên quyết không học đàn tỳ bà mà muốn học đàn cổ tranh, muốn làm một cô công chúa ưu nhã, vương phi hoặc địa chủ, tiểu thư nhà quan to. Vì vậy cha mẹ tìm một giáo viên nổi tiếng về cho cô.
“Sau nữa tôi lại phát hiện vương phi cũng sẽ đàn tỳ bà, ví dụ như Vương Chiêu Quân tại biên cương xa xôi, bà là một trong bốn đại mỹ nữ thời cổ đại, hơn nữa còn là người duy nhất trong bốn người có những bản nhạc được lưu truyền rộng rãi. Lúc ấy tôi rối rắm suy nghĩ có nên bỏ đàn tranh cổ tiếp tục học tỳ bà không. Mẹ tôi biết được đã mắng tôi xối xả, không cho phép tôi đổi lại, ha ha.” l,q4đ Lâm Lung tiếp tục mỉm cười nhớ lại: “Sau này khi lớn lên mới hiểu được ý nghĩ hồi đó của mình ngây thơ cỡ nào, nên lại tiếp tục luyện tỳ bà với ba, cùng luyện hai loại nhạc cụ.”
Long Tuyền mím môi cười hỏi: “Vậy đàn tỳ bà cô cũng có tên chứ?” Anh nghĩ thầm, thì ra cô bé này còn có một mặt trẻ con như vậy, tính cách thật hay.
“Đều có tên, hai cây tỳ bà, âm thanh vang dội gọi là Sở Bá Vương, dịu dàng hơn thì gọi là Ngu Cơ*, l-q4đ một cây để đàn võ khúc và một cây đàn văn khúc.” Lâm Lung thuận miệng trả lời.
*Ngu Cơ: có tên là Ngu Diệu Dực 虞妙弋 (?-202 TCN), là vương phi của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ thời Hán Sở tranh hùng.
Cô ngẩng đầu lên thì phát hiện người đàn ông trước mặt mình đang không tiếng động mỉm cười: “Tây Sở Bá Vương* và Ngu Cơ, ừm, là một đôi. Vậy không có Cao Tổ Lưu Bang* à?”
*Tây Sở Bá Vương: Tên Hạng Tịch, tự và Võ/Vũ. Ông là một nhà chính trị, mộttướng quân nổi tiếng, l-q3đ người có công trong việc lật đổ nhà Tần và tranh chấp thiên hạ với Hán Cao Tổ (Lưu Bang) đầu thời nhà Hán.
*Cao Tổ Lưu Bang: Hay được gọi là Hán Cao Tổ, là vị Hoàng đế sáng lập ra triều đại nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông tên Lưu Bang (劉邦), sử quan đời Hán chép là Lưu Quý (劉季) vì ông là con thứ ba trong gia đình [4'>.
Lâm Lung bĩu môi, tức giận nói: “Gì chứ!! Chính là Sở Bá Vương và Ngu Cơ, tôi không thích kẻ thứ ba.” l0q5đ Sau đó cô lại lẩm bẩm: “Đặt tên cho đàn của mình là rất kỳ quái sao?? Rất nhiều dân nhạc cũng yêu thích việc làm này mà.”
“Ồ.” Long Tuyền đáp một tiếng ra vẻ mình đã hiểu. Trong lòng anh lại nghĩ, cô nương à, là tôi cảm thấy cô quá mức văn nghệ nên mới bật cười!!
Không lâu sau hai người đã đi đến cửa hàng bán đàn kiêm lớp học nhạc ở phố Thuận Thành. l,q6đ Bình thường lớp học là ở trên tầng nhưng nơi này không mở vào buổi tối, Lâm Lung đưa Long Tuyền đến tầng một nơi bán đàn. Cửa hàng này có hai căn phòng đặc biệt được cách âm dùng để làm lớp học tạm thời.
Trong cửa hàng có một người phụ nữ trung niên mặc chiếc váy có những bông hoa nhỏ, chị ta ngồi chính giữa phòng đang điều chỉnh dây đàn mã đầu cầm* mới tinh.
*mã đầu cầm: Cây đàn bằng gỗ, thùng đàn hình thang, cần dài. Đầu cần có trạm hình đầu con ngựa. Cung đàn làm bằng đuôi ngựa. Người Mông Cổ gọi cây đàn này là “Khil Khuua”, ta tạm gọi là “Mã đầu cầm” (cây đàn đầu ngựa).
“Chị Hân, l,q.đ chào buổi tối.” Lâm Lung cười bước lên phía trước chào hỏi chị ta: “Lại mới bán được một cây đàn cổ à?”
“Đúng vậy, có giá vô cùng tốt!” Người phụ nữ trung niên ôn hoà cười một tiếng, âm thanh êm ái để lộ ra cảm giác lịch sự nho nhã: “Cô giáo Lâm, hôm nay cô tới sớm, vẫn chưa đến giờ đâu.”
“Không sao, tôi có thể ngồi ở đây chơi một lát.” Lâm Lung không để ý khoát tay, đối với cô mà nói thì cửa hàng bán đàn có rất nhiều thứ để chơi, mỗi loại nhạc cụ cũng là một món đồ chơi tốt.
Cô giới thiệu với Long Tuyền, chị Hân là người phụ trách tiêu thụ đàn và ghi danh nhân viên làm việc. l9q.đ Sau đó cô thuận tay lấy một cây đàn tỳ bà từ trên kệ bên trái xuống, trên chiếc đàn có dán nhãn “đã bán”, cô hỏi: “Cây đàn này đã được điều âm rồi ư?”
“Chưa. Chị không đàn tỳ bà nên muốn chờ em đến giúp!” Chị Hân vừa làm ký hiệu cho đàn tỳ bà, vừa cười trả lời.
Khi đàn được bán đi thì cần phải điều âm hoặc trang trí, đầu tiên cần yêu cầu khách hàng chọn một loại nhạc cụ nhất định, sau đó trả tiền đặt cọc rồi vài ngày sau quay lại lấy đàn. l0q,đ Trong khoảng thời gian này nhân viên sẽ tiến hành chỉnh sửa nhạc cụ, cố gắng hiệu chỉnh để mỗi khách hàng sau khi lấy đàn về có thể sử dụng ngay. Bình thường nhân viên dùng bản hoà âm “Thiên Sứ nhỏ” làm nền tảng, nhưng nếu không cần mà vẫn có thể làm được việc này thì sẽ tốt hơn.
“Được rồi, để em làm.” Lâm Lung hào hứng vỗ tay một cái rồi ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh, cô ôm tỳ bà nói với Long Tuyền: “Chờ điều âm xong tôi sẽ đàn cho anh nghe. l,q3đ Đàn tranh thì chờ chị Hân chỉnh tốt mã đầu