
g ý bảo các cô gái mau đổi đề tài, x cảm dụ hoặc tôi đây cần đi ra ngoài, đừng bàn luận vấn đề bát quái hạn chế người nghe này trước mặt bổn tôn.
-Hết chương 12-
Chương 13: Cậu Bé*, Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong
*Chỗ ngày nguyên bản là “hài đồng” nhé ^^
Long Tuyền đứng im ở một bên nhìn Lâm Lung là quần áo, thật không ngờ đôi tay nhỏ bé của cô lại nhanh như vậy. Thậm chí anh còn cảm thấy người chồng tương lai của cô nhất định sẽ rất hạnh phúc, cô đúng là môt người vợ hiền.
Cô gái này lại một lần nữa phá vỡ phỏng đoán trước đó của Long Tuyền và sự chắc chắn của mẹ Long. Bọn họ đều cho rằng Lâm Lung là một tiểu thư nhỏ nhắn không biết làm việc nhà, thật không ngờ rằng, thậm chí cô còn không cần nhân viên bán hàng giúp đỡ một tay, bởi vì họ không am hiểu chuyện này bằng cô.
Lâm Lung giải thích, mẹ cô vì không thể làm diễn viên múa chính nên sau này khi lớn tuổi thì đổi nghề làm nhà thiết kế trang phục múa. Khi cô vừa tốt nghiệp trung học liền giúp mẹ thiết kế trang phục, trước khi giao hàng cho khách thì việc là phẳng là công đoạn cuối cùng. l/q.đ Một số người làm việc qua loa không cẩn thận chưa là phẳng áo đã đưa đi, cô là người chịu trách nhiệm cho lô hàng nên lại tự động thủ.
Vừa nói chuyện cô vừa nói Long Tuyền xoa nhàu những nơi có nếp gấp, rồi cô cẩn thận là hơi những chỗ đó. Xử lý như vậy thì quần áo sẽ không có vẻ quá mới.
Long Tuyền bĩu môi, nói: “Thật kiểu cách, rõ ràng là mới lại còn không được quá mới.”
Lâm Lung nhẹ nhàng cười một tiếng: “Không còn cách nào khác. Bình thường khi đi xem mắt nếu mặc những bộ quần áo quá mới sẽ tạo cho đối phương cảm giác anh quá coi trọng lần xem mắt này, khi đó nhà gái sẽ tạo nên những sức ép không cần thiết. Thậm chí đối phương còn cảm thấy người này bình thường không có quần áo gì đẹp để mặc, là một người nghèo nàn.”
*Mình xin giải thích chỗ này một tẹo: Ý của Lâm Lung là nếu như mặc quần áo quá mới thì sẽ gây cho người nhìn cảm giác Long Tuyền quá coi trọng lần xem mắt này, và bình thường anh k có quần áo đẹp, chỉ có 1 bộ này nên phải để dành mặc vào những lúc quan trọng ^^
“Bình thường tôi đúng là không có quần áo gì đẹp, chỉ có quân trang và quần áo dân công nguỵ trang.” l-q;đ Long Tuyền mặc quần áo mới đã được là thẳng còn mang theo hơi ấm, anh đứng trong cầu thang máy im lặng nhìn trời. Từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên anh biết đi xem mắt còn phải chú ý nhiều vấn đề như vậy.
“Dừng, anh mang đồ tập huấn và vài thứ quân trang không phù hợp ra để biểu diễn cái gì? Đây mới là nguyên liệu cao cấp nhất có được hay không.” Lâm Lung khinh thường chỉ vào túi xách trong tay Long Tuyền: “Những thứ này chỉ bán kiểu dáng và thương hiệu mà thôi. l,q.đ Thực ra may mặc là một nghề có lợi nhuận khổng lồ. Anh đừng nhìn giá chiếc áo kia trong cửa hàng rất đắt, thật ra thì nó không đáng bằng đấy tiền. Giá thành nguyên vật liệu và kỹ thuật chỉ chiếm khoảng 10%, hoạt động quảng cáo cho sản phẩm này nhiều lắm là 30% – 40%. Có nghĩa là trừ khi nó đã được giảm giá, nếu không các doanh nghiệp sẽ kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ.”
Long Tuyền liếc mắt nhìn chiếc váy lụa mỏng mềm mại của Lâm Lung, nhìn kiểu gì cũng thấy đó là một chiếc váy hàng hiệu có giá trị xa xỉ, vì vậy anh nghi ngờ hỏi: “Vậy… Quần áo cô mua không phải ở trung tâm thương mại??”
Lâm Lung nói hàng cô mua là hàng bị lỗi nên được giảm giá rất nhiều, sau khi mua về thì cô sửa chữa lại một chút, phần eo phía sau và ở làn váy cô đính thêm ít đá thành bông hoa, vì vậy sau khi chiếc váy được sửa lại thì càng độc đáo hơn so với nhà sản xuất.
“Chuyện tôi thích làm nhất là mua quần áo hạ giá, sau đó tự tay chỉnh sửa, lại phối thêm đồ trang sức để nó thoạt nhìn vô cùng đắt tiền!!” Cô gái nhỏ vui vẻ nói, nhận tiện khoe khoang đồ trang sức của mình một phen: “Ừm, dây chuyền bạch kim và dây chuyền hồng ngọc, l-q3đ lắc tay và khuyên tai trân châu đều là hàng thật. Khắp người không thể chỉ có hàng hạ giá được… Cần phải tiêu tiền một cách khôn ngoan, quần áo mặc vài lần là hỏng, nhưng đồ trang sức châu báu có thể sử dụng lâu dài, thậm chí giá trị của nó còn có thể bảo đảm.”
Cô rất hợp với cha tôi, đều là những người theo chủ nghĩa thực dụng, Long Tuyền nghĩ thầm.
Đi đến nơi bán giầy ở tầng 1 thì đã đến giờ xem mắt của Lâm Lung, cô không thể làm gì khác hơn đành nói Long Tuyền đi chọn một đôi giày da màu đen hoặc nâu sẫm, mũi giày hình tròn hoặc hơi tròn, đừng mua loại có mũi giày như mõm cá sấu. Cô lại nói với anh sau khi mua đồ xong thì gửi hết những túi xách kia lại không được cầm trên tay như một tên ngốc đi xem mắt.
Sau đó một mình cô với ý chí chiến đấu sôi sục đi theo con đường Long Tuyền chỉ đến nơi xem mắt. l015đ Trên đường đi cô nhận được một tin nhắn của Long Tuyền, trong đó có địa chỉ email của bộ đội và địa chỉ email của anh, anh nói muốn làm bạn bè với cô.
Đến khi Long Tuyền chuẩn bị xong mọi thứ thì cũng là 12h20p. Anh đi đến nhà hàng Tây nơi hẹn xem mắt, vừa vào cửa đã thấy Lâm Lung ngồi ở vị trí gần cửa sổ chếch cửa ra vào, cô đang buồn chán nghịch điện thoại di động, chỗ ngồ