XtGem Forum catalog
Duyên đến là em

Duyên đến là em

Tác giả: Mặc Tử 1123

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327765

Bình chọn: 10.00/10/776 lượt.

k?? l5q9đ Có rất nhiều người nước Mĩ làm công việc này, những người có thể nổi danh thì ít, nhưng những người nghèo chết, đói chết, thậm chí tế bào nghệ thuật bị cuộc sống mài mòn dẫn đến việc tự tử thì vô cùng nhiều.

Chị họ cô trả lời rất là đương nhiên: “Em biết đàn nhạc cụ dân gian mà!! Tuỳ tiện mở một phòng học tư dạy đàn tranh cổ hoặc tỳ bà là được.” Chị họ còn dám cam đoan nói: “Hiện tại có không ít người nước Mỹ có tiền cảm thấy hứng thú với văn hoá truyền thống Trung Quốc. Đến lúc đó chị giúp em tìm học viên. Ba năm không mở, nhưng một khi đã mở thì có thể ăn được ba năm*.”

*Câu nói này chị họ muốn nói là: không mở thì thôi, nhưng một khi đã mở thì làm chơi ăn thật.

Ở nơi đất khách quê người ngay cả nhạc cụ truyền thống cũng không mua được, nhạc cụ phải chuyển qua đường hàng không mà có thể dạy được một đám người nước ngoài tóc vàng mắt xanh?? l5q6đ Trước khi giới thiệu đàn tranh cổ “Cao Sơn Lưu Thuỷ” thì phải kể về mối tình tri kỷ giữa Du Bá Nha và Chung Tử Kỳ*, đàn một khúc tỳ bà “Chiêu Quân oán” còn phải nói rõ về quan hệ chính trị quân sự giữa triều Hán và Hung Nô**…

* Cao sơn lưu thuỷ gắn liền với một giai thoại về mối tình tri âm tri kỉ giữa Bá Nha và Chung Tử Kỳ. Ngay từ thời Xuân Thu Chiến Quốc( thế kỉ 4 tr.CN), Liệt Ngự Khấu, người nước Trịnh, trong Thang vấn, sách Liệt Tử chép: “ Bá Nha chơi đàn tuyệt hay, Chung Tử Kỳ nghe đàn càng giỏi. Bá Nha chơi đàn, chí tại núi cao, Chung Tử Kỳ nói: ‘Hay thay! vời vợi tựa Thái sơn’. Chí để nơi dòng nước chảy, Chung Tử Kỳ nói: ‘Hay thay! mênh mang như sông nước’. Bất luận là chí tại cao sơn hay chí tại lưu thuỷ, Bá Nha trong mỗi khúc nhạc đều biểu hiện chủ đề hoặc ư tưởng của mình, nhờ đó Chung Tử Kỳ có thể lĩnh hội được ư tứ đó (nguồn: mp3.zing.vn)

** Chiêu Quân tên đầy đủ là Vương Chiêu Quân, đây là một kỳ nữ của thời Hán, bà là cung phi tuyệt đẹp của Hán Nguyên đế, được tiếng là “trầm ngư”, một trong “tức đại mỹ nhân” ở cổ Trung Hoa. Sự tích về Vương Chiêu Quân và khúc “Chiêu Quân oán” này rất dài, sự tích về bà rất hay, mn có thể tìm hiểu thêm ở http://maxreading.com/sach-hay/dien-hay-tich-la/co-do-tren-mo-chieu-quan-2176.html nhé.

Thuận tiện phổ cập kiến thức lịch sử, mở rộng văn hoá của Tổ quốc??

Lâm Lung thở dài một tiếng rồi lắc đầu, uyển chuyển khéo léo từ chối ý tốt của chị họ.

Cho tới bây giờ hai người vẫn không thể đi chung một con đường.

Chị họ là một người phụ nữ mạnh mẽ, một mình chị liều mạng leo lên tầng lớp cao cấp của xã hội. l3q4đ Trong con mắt của Lâm Lung và cậu em họ thì chị họ cô như một đỉnh núi Everest, những em trai em gái bình thường như họ chỉ có thể ngưỡng vọng* độ cao này mà thôi.

*ngưỡng vọng: ngửa mặt nhìn lên.

Nếu ở trong nước thì chị họ cô sẽ oán trách chế độ không hoàn hảo, hạn chế sự phát triển của chị ấy. Chị không có lai lịch không có quan hệ, gặp phải một cái cổ chai* thì không thể nào tiến vào tầng lớp cao hơn. l8q9đ Vì vậy chị ôm ấp hoài bão nhìn về nước Mỹ, dùng một khẩu ngữ không khác gì với người Mỹ, lấy một ông chồng nước Mỹ có bối cảnh, dùng thân phận dân di cư từ tầng lớp trung đẳng vững bước đi lên.

*cổ chai: không gian chật hẹp, hạn chế sự phát triển.

Thật ra thì làm gì có nước nào có một chế độ hoàn hảo?? Không công bằng, quy tắc ngầm, thậm chí là phân biệt đối xử, không một đất nước không một khu vực nào mà không có.

Thật sự rất hiếm có một người phụ nữ Châu Á di dân có thể dung nhập vào một công ty thuộc top 500. Nếu như không phải chị họ thoả mãn với ba điều kiện trên, ngầm thừa nhận là chuối tiêu* dung nhập vào nước Mỹ và là một cô dâu nước Mỹ thì chỉ sợ không thể đứng vững gót chân trên đỉnh núi này.

*chuối tiêu: ý nói người Châu Á có làn da vàng mà hoà nhập vào người nước Mỹ da trắng.

Mà Lâm Lung cô chỉ là một người bình thường mà thôi, bình thường đến không thể bình thường hơn. l8q-đ Gia cảnh nhà cô không tính là cùng khổ, hoặc có thể nói là hơi giàu có. Cô không có quá nhiều dục vọng, thậm chí cũng không còn ước muốn để theo đuổi. Cô thoả mãn với cuộc sống gia đình trải qua trong vui vẻ như hiện nay, vì vậy cô sẽ không cảm thấy chế độ không công bằng hoặc áp lực của nước nhà.

Có thể là có không công bằng, nhưng nó vẫn ở trong phạm vi có thể chấp nhận được của cô. Thỉnh thoảng cũng có bực tức nhưng cô không có ý định xa xứ vất bỏ nước mẹ. Mẹ* của mình sao có thể không hiểu mình, không bảo vệ mình đây?

*mẹ ở đây là Tổ quốc, là đất nước.

Cô tin tưởng cho dù là một chế độ thiếu sót cũng sẽ có một ngày tốt hơn, càng lúc càng tiến tới chế độ được mọi người kỳ vọng.

Quan trọng hơn là Lâm Lung nhiệt tình yêu thương quốc học, thích đi du lịch non xanh nước biếc Trung Quốc, l.q8đ dựa vào viết văn dạy đàn cổ mà sống, mỗi một loại đều cùng một nhịp thở với văn hoá truyền thống Trung Quốc.

Viết là chữ Trung Quốc, đàn cũng đàn Trung Quốc, trong giá sách bày bộ “nhị thập tứ sử”, trong phòng ngủ có một chiếc giường giả cổ; ngay cả kem, bàn chải, chiếc cốc đánh răng men sức Thanh Hoa trong nhà vệ sinh cũng đều phỏng theo đồ dùng của Khang Hi. l.q-đ Một người như vậy sao có thể rời khỏi mản