pacman, rainbows, and roller s
Duyên đến là em

Duyên đến là em

Tác giả: Mặc Tử 1123

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324953

Bình chọn: 7.00/10/495 lượt.

ng không? Nếu như không phải anh không cho phép em đi du lịch một mình, như vậy cho dù mỗi tháng đi một lần cũng là chuyện nhỏ! Cho dù anh không thể thăm người thân, nhưng cũng sẽ có chủ nhật chứ? Thỉnh thoảng cũng có thể ra ngoài? Nếu như có lòng, thì dù núi cao đường xa cũng không thành vấn đề.”

“Đừng có mơ tưởng, em ngoan ngoãn đợi ở nhà!” Long Tuyền vươn tay nhéo mũi Lâm Lung: “Không nghe lời sẽ không cần em!”

“Ôi, ghét!” Cô đẩy bạn trai mình một cái, sau đó nắm tay anh, cảm khái: “Bây giờ em mới chân thật cảm nhận được một câu nói – chuyện lãng mạn nhất trên thế giới không phải ‘em yêu anh’ mà là ‘ở bên nhau’.”

“Đúng vậy…” Long Tuyền nhẹ giọng đáp lời, sau đó nắm chặt tay Lâm Lung, trầm mặc. không thể ở gần nhau là lỗi của anh, là anh thiếu cô. Nhưng anh không thể giải thích hoặc hứa hẹn, chỉ có thể âm thầm thề phải đối xử tốt với Lâm Lung gấp bội, muốn dùng biện pháp khác để đền bù nỗi tiếc nuối này.

Hơn 1h chiều, hai người từ sân bay Bảo Sơn ssi xe buýt đến Đằng Xung.

Đường đi Cao Lê Cống Sơn* không tốt, có hơi lắc lư. Long Tuyền lo lắng Lâm Lung sẽ say xe, nhưng trên đường đi cô vẫn luôn hào hứng bừng bừng nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ. Vân Nam tháng năm, núi non xinh đẹp, phong cảnh rất tốt.

*Cao Lê Tống Sơn: Là một ngọn núi thuộc dãy núi Hoành Đoạn. Dãy núi này nằm ở phía đông nam cao nguyên Thanh Tạng. Nó nằm trong lãnh thổ của các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam và miền đông Khu tự trị Tây Tạng.

Núi cao, nước biếc, trời xanh mây trắng…

Giữa những ngọn núi cao trùng điệp có thể thấy được những thôn trại lấp ló, từng nhóm sơn dương ở sâu trong khe núi đối diện với sườn núi màu xanh lục đang ăn cỏ nhày về phía trước. Đỉnh núi và khe núi được bao quanh bởi ‘yên vân’, như sương như khói, từng sợi phiêu đãng quấn quanh đỉnh núi, giống như một khăn sa mỏng bay múa trong rừng núi.

Càng đi sâu vào trong núi, mây mù càng dày đặc. Có khi Lâm Lung không thấy được con sông dưới vách núi, ngoài cửa xe chỉ có một màn sương mù màu trắng, vừa dày lại bay nhè nhẹ, giống như cảnh tiên.

“Phong cảnh thật đẹp.” Lâm Lung nghiêng người dựa vào đầu vai Long Tuyền, sau đó cười nói với anh: “Thật ra thì em có một mục tiêu rất vĩ đại, em hy vọng trong cuộc đời mình có thể đi du lịch những cảnh đẹp hùng vĩ của đất nước!”

Long Tuyền trầm mặc trong chốc lát, rồi nói: “Chờ đến khi anh về hưu, anh sẽ đi với em.”

“Ôi, đến lúc đó cũng là ông cụ bác gái rồi, chụp hình khó coi!” Các cô gái xinh đẹp không hy vọng mình ở trong bức ảnh trên mặt đều là nếp nhăn.

“Nếu là bác gái thì cũng là một bác gái xinh đẹp có sức cuốn hút.” Long thiếu nhẹ giọng cười.

“Ừ, bác gái xinh đẹp mặt đầy nếp nhăn!” Lâm Lung xì mũi với câu nói của Long Tuyền, sau đó lại tiếp tục ngắm cảnh sắc đã bị Long Tuyền nhìn rồi không muốn nhìn lại nữa.

Người thành phố một năm nhìn một lần sẽ thấy phong cảnh xinh đẹp, nhưng đối với người ở trong núi đã lâu mà nói thì cũng chỉ giống như khe núi mà thôi, bọn họ yêu thích thế giới ngoài núi hơn.

Đến gần 5h chiều thì hai người đến Đằng Xung. Sau khi xuống xe, Long Tuyền nhìn xung quanh một chút, sau đó nói bọn họ còn kịp đi một hai nơi trong kế hoạch của Lâm Lung.

“Đài tưởng niệm!” Gần như không cần nghĩ ngợi, Lâm Lung nói ra lựa chọn của mình: “Còn kịp chứ? Thời gian mở cửa muộn nhất là mấy giờ?”

“Bảy rưỡi, còn kịp.” Dứt lời, Long Tuyền gọi xe, chưa tới 15p đã đến mục đích.

Tường xám ngói xanh hình chữ bát (八) cánh cửa đứng sừng sững dưới chân núi Lai Phượng, trước mặt Lâm Lung. Trên cửa có bức hoành thư “Nghĩa trang tưởng niệm chiến sĩ hy sinh vì nước”, bên cạnh cửa là tấm biển nền trắng viết vài chữ “Đài tưởng niệm kháng chiến Điền Tây” màu đen to rõ.

“Đi thôi.” Long Tuyền dắt tay Lâm Lung, bước vào cửa chính. Dọc theo thềm đá trong không khí trang nghiêm nơi đây, chỉ thấy cỏ thơm như đệm, tùng bách như ngọc.

Đi đến giữa đền trung liệt, nhìn hai bên vách tường có danh sách chiến sĩ chết trận trong chiến dịch kháng Nhật, Lâm Lung than nhẹ một tiếng: “Mặc câu nói này rất không hay nhưng em vẫn muốn nói: Bởi vì có bọn họ nên chúng ta mới có hoà bình bây giờ.”

“9168 liệt sĩ, lịch sử sẽ không quên những vị anh hùng hi sinh vì nước này.” Long Tuyền im lặng nhắm mắt, sau đó nhỏ giọng nói: “Vào lúc cần thiết, anh chưa bao giờ lui bước. Có lẽ vào một ngày nao đó, anh cũng sẽ ngủ một giấc dài như vậy.”

Lâm Lung nhìn anh một cái, không nói tiếp, làm bộ như không nghe thấy, lại như nghe khảm vào trong nhưng không biết nên nói như nào để diễn tả cảm xúc của mình bây giờ.

Cô đi theo phía sau Long Tuyền, bước từng bậc thang đi lên trên, đến trước tháp kỷ niệm hai mươi đoàn quân tướng sĩ viễn chinh Đằng Xung tử trận được gọt giũa bằng đá núi lửa.

Đó là một toà tháp tưởng niệm trải qua mưa gió, giản dị, thậm chí có hơi loang lổ qua năm tháng. Trước tháp có để hoa tươi và rượu mạnh do người dân tự dâng lên.

Thấy những thứ đồ này, Lâm Lung hối hận mình không mua một bó hoa, cứ thế tay không liền đi vào. Cô lục lọi trong ba lô, lấy ra một quả táo đỏ thẫm, sau đó tiến lên vài bước nhẹ nhàng để vào gò đất trước bậc thềm.

Nhìn