Polly po-cket
Duyên đến là em

Duyên đến là em

Tác giả: Mặc Tử 1123

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329994

Bình chọn: 7.5.00/10/999 lượt.

i phụ nữ khác ngũ mã phanh thây đoạt hết!”

Tiểu Bình hỏi: “Người nhà cậu nói như nào?”

“Ba mẹ mình mặc kệ để mình tự quyết định, bọn họ đồng ý với tất cả quyết định của mình.” Lâm Lung nhún vai một cái, rất bất đắc dĩ: “Bọn họ không muốn ôm trách nhiệm vào người đâu, mặc kệ là chuyện gì đi nữa. Dù sao sau này mình có hối hận cũng chỉ có thể tự oán trách bản thân mà không thể oán cha mẹ.”

Hồng Hiểu Đình bình tĩnh phân tích, hỏi: “Thật ra thì trong lòng cậu cũng thích anh ta, nhưng không xác định được bản thân mình có thể làm vợ chồng với một người đàn ông không thể quan tâm đến gia đình hay không?”

“Bingo! Chính xác.” Lâm Lung giơ ngón tay cái lên.

“Mình cảm thấy thử qua lại một thời gian cũng không sao. Không thử thì sao cậu có thể biết được bản thân có tiếp nhận anh ta được hay không? Dù sao cũng chỉ là chơi trò chơi người yêu mà không phải kết hôn, không thích hợp thì chia tay là được.” Bạn học Hồng Hiểu Đình nhẹ nhàng nói.

“Như vậy có phải sẽ không công bằng với anh ấy hay không? Ngộ nhỡ thật sự không thích hợp, vậy không phải sẽ đả kích đến anh ấy sao?” Lâm Lung cau mày, do dự: “Long Tuyền muốn tìm một người bạn gái thích hợp đã là việc không dễ dàng, cho anh ấy hy vọng rồi lại đập nát thì quá tàn nhẫn! Hơn nữa năm nay anh ấy cũng đã 30 rồi, mình không thể lãng phí thanh xuân của anh ấy!”

“Mình lại cảm thấy cho dù anh ta gặp phải chuyện gì cũng sẽ rất kiên cường, không kiên cường thì sẽ không phải lính đặc biệt!” Hồng Hiểu Đình nói tiếp quan điểm của mình: “Trước tiên cậu nên nói rõ, đầu tiên sẽ thử qua lại, nói thẳng băn khoăn của cậu cho anh ta biết. Thương lượng đi, như vậy sẽ không có vấn đề gì.”

“Ừm, có lý!” Lâm Lung gật đầu một cái, cô cảm thấy kể từ khi mình rời khỏi Côn Minh đến giờ lúc nào cũng nhớ tới anh. Nghĩ tới lời nói và hành động của anh lúc đó, quả thật giống như trong thơ đã viết: Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, liền hại tương tư*….

* Câu thơ này trong bài thơ ‘Xuân Tình’ của tác giả Tái Tử Tư, có nghĩa là: Bình sinh vốn không biết tương tư, vừa biết tương tư, liền mắc bệnh tương tư.

Nếu như thật sự chưa thử qua mà đã cự tuyệt thì trong lòng cô sẽ cảm thấy trống trải, giống như thiếu sót một cái gì đó.

Vậy gửi một tin nhắn cho anh ấy đi, thương lượng một chút, lại hẹn đi du lịch, thử xem anh có phải là một người bảo vệ hợp cách không….

Lâm Lung tính toán như vậy, trong lúc vô tình ánh mắt cô đã để lộ vẻ nhộn nhạo, khoé môi khẽ mỉm cười.

Chương 23: Chẳng Sợ Sơn Cùng Thuỷ Tận

*Sơn cùng thuỷ tận: xa xôi hẻo lánh, cùng đường bí lối.

Đồng chí Trung tá Long Tuyền tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để hẹn gặp người mà mình yêu thích, sau hai ngày tỏ tình trong trạng thái bừa bãi lộn xộn, không biểu đạt được suy nghĩ, cộng thêm mặt không đổi sắc tâm lại cuồng loạn, đành phải ảm đạm rời khỏi tỉnh Côn Minh trở về căn cứ “Ám Dạ Kiếm” trong khe núi, bắt đầu quy trình “huấn luyện, huấn người, bị giáo huấn” thường ngày.

Cuộc sống bộ đội khô khan mà cứng nhắc nhưng cũng không thiếu kích thích và an ủi. Tối thiểu trong lúc huấn luyện với cường độ cao, thể xác và tinh thần anh đều sẽ chuyên chú vào vấn đề này mà không cần suy nghĩ đến vấn đề khác, cũng không cần đi suy nghĩ xem Lâm Lung sẽ trả lời mình là “yes” or “no”.

Tiếu Lực Dương và những người khác thì cảm thấy Long Tuyền như một cái vòi rồng cấp mười, mặc dù giả bộ trấn định nhưng quần chúng xung quanh rất có thể sẽ bị cuốn bay trong lúc vô ý. l/q\d Bởi vì anh chưa từng giải thích nguyên do của sự việc nên tất cả mọi người không biết đến trong lòng anh đang nén ngọn lửa gì, nhưng mọi người vẫn theo bản năng không tiếp tục trêu đùa không chừng mực với anh nữa.

Thấy Long Tuyền bất kể thời gian nhiều hay ít, hôm nào cũng tranh thủ đi đến phòng máy lên mạng ở bên ngoài thì Trác Nhất và Tiếu Lực Dương mơ hồ đoán được việc cảm xúc của anh không bình thường có liên quan đến Lâm Lung, l-q3đ có lẽ anh đang đợi email của cô. Nhưng bọn họ không thể hỏi trực tiếp hoặc khai đao, chỉ có thể ở một bên sốt ruột.

Một tuần sau, mắt thấy sắc mặt Long Tuyền càng ngày càng kém, thậm chí Trác Nhất bắt đầu tránh anh vào những lúc rảnh rỗi, ngay cả khi trở về phòng ngủ cũng là dán chân tường mà đi*, hơn nữa còn tính toán thời gian chuẩn xác vọt vào phòng tắm ngay trước thời gian tắt đèn, l(q)d sau khi rửa mặt xong liền nhảy thẳng lên giường ngủ để tránh việc Long Tuyền nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu chịu không nổi ánh mắt như có rất nhiều điều muốn bày tỏ nhưng lại cố nén cái gì cũng không chịu nói của Long thiếu.

Đến ngày thứ chín, Long Tuyền vẫn không nhận được hồi âm của Lâm Lung, anh cảm thấy tuyệt vọng. Lúc nhàn rỗi thì ngồi ở thao trường thổi một khúc tiêu ưu thương, ngước mắt nhìn núi xanh nơi xa. l,q.d Anh cảm thấy những cây cối xanh tốt tràn đầy hơi thở mùa xuân cũng trở nên u tối, đồi núi nhấp nhô chập chùng như lộ ra cảm giác đè ép vô hình.

Không nên ép Lâm Lung cho câu trả lời chắc chắn trong vòng 10 ngày sao? Có thể ép cô đến mức chưa hồi đáp đã chạy mất? Lần đầu tiên Long Tuyền cảm nhận được cái gì gọi là tươn