XtGem Forum catalog
Dưới tán cây anh đào

Dưới tán cây anh đào

Tác giả: Shiro Kagami

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323460

Bình chọn: 10.00/10/346 lượt.

mở lời, nhìn tôi từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới.

– Mặc xác anh nói gì thì nói, tôi đi lấy đồ uống! – tôi quay lưng định bỏ đi thì hắn giật tay tôi lại, cầm lấy li nước trên tay tôi và uống sạch.

– Cô còn nhiều chán! – hắn liếm mép sau khi xơi cạn li nước của tôi – Mà vị cherry ngon đấy!

– Anh … Ai cho anh uống nước của tôi? – tôi nhìn hắn giận dữ.

– Thì cô nói lấy thêm mà! Vả lại, thấy li cô còn đầy nên tôi uống bớt cho thôi! – hắn nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ.

Tôi bực mình, quay lưng đi về phía quầy nước uống một mình. Bất chợt một vật gì đó lạnh toát chạm vào sống lưng của tôi khiến tôi giật mình làm rớt li nước. Tôi quay lại hằn học nhìn thủ phạm, tính mắng cho tên khốn kiếp ấy một trận thì … .

– Cô làm gì mà phản ứng dữ thế? – hắn xoay tôi vào vòng tay của hắn, ôm eo tôi với đôi bàn tay lạnh như băng.

– Anh … Anh lại làm cái khỉ gì thế? – tôi đẩy hắn ra nhưng hắn càng ôm chặt hơn.

– Nhảy với tôi! – hắn nắm nhẹ lấy tay tôi, bước ra sàn nhảy.

– Không muốn! – tôi rút tay lại.

– Này! Trước sau gì cô cũng là vợ của tôi! Đừng có bướng! – hằn gằn giọng – Có bao nhiêu cô ở đây đang mong muốn được nhảy với tôi đấy!

– Vậy thì đi mà nhảy với họ, tôi cũng ngán anh lắm rồi! Suốt ngày bị nhìn chằm chằm với anh mắt ấy … Anh còn không biết cảm giác của tôi như thế nào! – tôi gỡ tay hắn ra, giận dỗi bỏ đi.

Quanh quất đâu đó, trong những góc nhỏ của căn phòng rộng lớn là tiếng xầm xì bán tán của mấy cô tiểu thư khác đang nhìn tôi bực bội, căm ghét. Tôi mặc kệ những ánh mắt ghen tức của chúng, thản nhiên đi ra ngoài. Phải rồi! Vì hắn mà tôi mới phải chịu đựng những cái nhìn ngu ngốc ấy, không bạn bè gì ngoại trừ Chi. Tất cả xem tôi như kẻ thù mặc dù tôi chẳng làm gì. Nhóc với nhỏ cuối cùng cũng tay trong tay trên sàn nhảy cùng với điệu nhạc Waltz du dương, quay nhiều vòng trên trung tâm của sự chú ý cùng với nó và Huy.

Tôi rút từ tóc xuống cái kẹp tăm với một hoa hồng với nhiều màu cánh khác nhau, từ đuôi kẹp tới bông hoa là những viên kim cương nhiều màu lấp lánh. Cái kẹp tăm rẻ tiền với ngày nay nhưng cái là cả một gia tài đối với tôi, một thứ có một không hai. Anh đã tự kiếm tiền, mua vật liệu và tự làm cây kẹp tăm này cho tôi. Có ai tưởng tượng được không? Một đại thiếu gia nhà giàu mà lại tự kiếm tiền, tự làm một thứ rẻ tiền mà lại khó như thế này cho tôi. Thật khó tin!

Tôi nhìn những cánh hoa nhỏ xíu được tô màu tỉ mỉ, không lem hay bị trắng bất cứ chỗ nào. Màu rất đều, đẹp và không bị vón cục hay sần sùi bất cứ chỗ nào. Tôi chưa bao giờ dám chạm vào những cánh hoa ấy vì sợ nó sẽ rụng ra nhưng anh nói chắc như đinh đóng cột rằng anh đã làm rất kĩ và nó nhất định không thể rơi được. Bông hoa hồng ấy chính là ý tưởng cho biểu tượng của bang Dark. Nhưng thay vì có nhiều màu, tôi để nó trở thành một bông hoa hồng đen vì hoa hồng đen, tối tăm, lạnh lẽo, một thứ mà chưa ai tìm ra cách để trồng nó. Nó là kỉ vật duy nhất tôi còn lại mà thuộc từ anh. Tôi dấu nó, không cho Mia biết vì rồi Mia cũng sẽ tìm cách dấu nó đi để chôn vùi kí ức buồn ấy về anh.

CHAPTER 36

Tôi cười nhạt, nhìn màn đêm bắt đầu bao phủ bầu trời, để lộ ra mặt trăng tròn vằng vặc và những vì sao nằm dài trên trời.

– Này! Cô mặc thế này lại bị cảm bây giờ! – hắn từ đâu chui vào, khoác nhẹ lên vai tôi một cái áo choàng màu tím viền đen, rất với màu váy của tôi. Hắn nhìn cây kẹp tăm trên tay tôi rồi nhẹ nhàng cầm lấy nó, cười nhạt – Đẹp quá! Cô tự làm à?

Tôi lắc đầu, cắn môi hi vọng mình sẽ không khóc trước mặt hắn.

– Lại đây, tôi cài cho! – hắn cầm lấy cây kẹp tăm, vuốt tóc mái của tôi qua một bên rồi cẩn thận cài nó lên tóc tôi. Nhưng bất chợt, hắn nán lại, nhìn bông hồng đen trên tóc tôi, chần chừ một lúc rồi thôi.

– Cảm … ơn! – tôi cúi đầu, tính bỏ đi thì hắn nắm lấy tay tôi kéo lại.

– Đừng giận nữa! Tôi xin lỗi mà! – hắn nhìn tôi rồi giật mình – Này … Cô … Cô đang … khóc ư?

– Xin lỗi! – tôi quay đầu, muốn bỏ chạy nhưng hắn ôm tôi thật chặt, hôn lên mái tóc nâu sẫm mượt của tôi.

– Đồ ngốc! Sao cô lại khóc? – hắn ôm chặt lấy tôi mắng yêu.

– Không … liên quan tới anh! – tôi nấc nhẹ, dù đang khóc nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ với hắn.

– Ngốc! Tất nhiên là có liên quan tới tôi rồi! – hắn đẩy tôi ra xa hơn một chút để nhìn mặt tôi – Cô là hôn thê của tôi mà!

– Thì … Thì sao? Anh cũng đâu có quan tâm gì đến tôi! – tôi quay mặt qua một bên – Không phải tôi làm vướng chân anh sao?

– Không! Cô không hề vướng víu gì cả! Tôi … – hắn im lặng giây lát rồi thở dài một cái lấy cam đảm rồi nói tiếp – Tôi thích cô!

– Huh? – tôi nhìn hắn ngạc nhiên – Anh … Anh đùa à?

– Đùa? Chuyện tình cảm với cô, có cho vàng tôi cũng không dám!

– Ừm! – tôi cúi đầu nhìn mặt đất vài giây rồi lại quay lên nhìn hắn – Tôi không biết tình cảm của tôi dành cho anh như thế nào cả! Chỉ là hành động và cách cư xử của anh rất giống một người mà tôi từng quen biết … .

– Vậy thì tôi sẽ chờ! – hắn nói chắc như đinh đóng cột

– Chờ cái gì? – tôi nghiêng đầu ngờ nghệch.

– Chờ câu trả lời của cô! Trước sau gì cũng cưới nhưng tôi muốn biết trước tình cảm của cô, tôi không mu