
hân sự, sau đó là một mới hỗn loạn mà tôi thật sự không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Xung quanh tôi lúc đó là những tiếng ồn ào, bàn tán xôn xao mà tôi chỉ nghe được một vài câu.
– Tỉ tỉ!
– Chị!
– Này!
.
.
.
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng quen thuộc, hình như là kí túc xá, mắt tôi vẫn hơi hoa hoa, đầu vẫn cứ ong ong như sáng. Tôi ngồi dậy, tay xoa xoa đầu cho đỡ mệt nhưng chẳng khấm khá hơn tí nào. Một thằng con trai bước ra khỏi nhà bếp, nhìn tôi như thể vật lạ. Ừ, cậu ta trông quen quen, hình như là cái tên đáng ghét cản trở tôi ra sân sau thì phải! Đúng là hắn rồi! Mà hắn làm gì trong phòng tôi nhỉ?
– Cô nhìn gì mà lắm thế? – hắn lên tiếng – bộ chưa thấy con trai bao giờ à?
– Cá … Anh làm gì ở đây? Mà anh là ai? – tôi nhìn hắn hằn học.
– Tôi là ai? Lẽ nào sáng nay tôi giới thiệu cô không nghe à? – hắn nhìn tôi bực bội.
– Anh nói, tôi nghe mà anh trả công thì tôi nghe, lời anh nghe không lọt, không nhớ là phải rồi! – tôi gân cổ cãi.
– Thế thì dỏng tai lên mà nghe lại đây này! Tôi là Nguyễn Bảo Long, con trai của tập đoàn KP, là anh của Nguyễn Quang Huy và anh rể của em cô đấy! – hắn nghênh nghênh mặt giới thiệu.
– Thế thì anh cũng dỏng tai lên mà nghe cho kĩ! – tôi cũng cố cãi lại – Anh có thể đáng giá với lũ con gái trong trường nhưng anh chẳng là cái gì của tôi đâu!
– Cô là ai mà dám … – hắn trợn mắt nhìn tôi, nói nửa chừng.
– Tôi là Trần Ngọc Khánh Thy, con gái lớn của tập đoàn GoT, đồng thời là chị ruột của Trần Ngọc Khánh My và là chị dâu của em trai anh! – tôi nhìn hắn thách thức.
Hắn mở miệng, tính nói thêm câu này câu kia nhưng lại thôi. Huy từ đâu xông vào lôi cổ ông anh xuống bếp, nhìn tôi cười một cái rồi biến mất sau bức tường dày. Giường của tôi ở trong góc phòng nên không thể nhìn thấy sự việc ở dưới bếp được như giường của Mia và Huy. Không phải là giường đôi, chỉ là hai cái giường đơn phân cách nhau bởi một cái tủ đầu giường màu xanh biển. Một lúc sau Huy đi ra chào tôi rồi quay lại lớp học tiếp. Còn hắn thì ở lại, làm cái quái gì tôi cũng chẳng hay.
– Này! – hắn ra khỏi bếp ngồi xuống giường tôi – Cô đói chưa?
– Liên quan gì tới anh?
– Thì tôi đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cô, phải biết chứ? – hắn gắt.
– Kệ tôi đi! – tôi nằm xuống chùm chăn – Anh cũng có liên quan gì đâu mà hỏi han chi cho tốn nước bọt!
– Này cô kia! Cô … – hắn lồm cồm bò tới chỗ tôi, lật chăn ra nhưng tôi đã ngáy khò.
Nhưng tôi vẫn có cái cảm giác ai đó đặt tay lên trán tôi rồi cằn nhằn: “Sốt thế này mà lại chối, chẳng trách sao sáng nay xỉu là phải rồi!”. Tôi cảm thấy càng lúc càng nóng ran, mồ hôi làm ướt đẫm lưng áo tôi. Tôi cảm thấy mệt hơn, đầu đau như búa bổ làm tôi không muốn chui ra khỏi giường để thay đồ.
– Này! – tiếng hắn vang vảng ở đâu đó bên tai – Cô có tính dậy thay đồ không vậy? Cô kia!
Rồi sau đó là một bàn tay chạm nhẹ lên trán tôi, rồi một cái khăn mềm ẩm ướt làm tôi cảm thấy dễ chịu. Thật sự tôi không biết làm gì, tôi muốn chộp lấy bàn tay ấy nhưng lại không đủ sức để vươn lên. Tôi mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, tôi nằm im bất động, ngủ liên tù tì mấy tiếng đồng hồ.
CHAPTER 11
Tôi tỉnh dậy, quần áo đã được thay, chắc là Mia thay giúp, người cảm thấy thoải mái hơn, không còn cái cảm giác nóng nực, khó chịu nữa. Hắn ra khỏi bếp với một khay bao gồm cháo, nước và đồ ăn, mang tới cạnh chỗ tôi, đặt lên tủ đầu giường.
– Cô không sao chứ? – hắn xoa đầu tôi – Cảm thấy khoẻ hơn chưa?
– Tôi … Anh chăm sóc tôi à? – tôi nhìn hắn ngập ngùng.
– Thì tôi đã nói rồi, tôi có nhiệm vụ chăm sóc cô, đừng có ương bướng nữa! – hắn ngồi xuống giường tôi – Cô ngủ suốt từ chiều hôm qua tới giờ làm em trai tôi và em gái cô lo gần chết! Em cô thay đồ cho cô đấy, tôi không thấy gì đâu nhé!
– Ừ! – tôi đỏ mặt. Cái tên đáng ghét này coi vậy cũng tốt gớm, chăm sóc tôi suốt từ chiều hôm qua mà chưa nhìn thấy gì, chứng tỏ một điều: hắn không phải là tên hám gái!
– Chẳng qua tại cô có hơi flat nên tôi cho qua! – hắn cười đùa, lần này thì tôi rút lại câu nói lúc nãy, hắn là một tên hám gái có hạng! – Thôi tôi đùa đấy! Đừng có giận!
– Anh không đi học à? – tôi nhìn đồng hồ, hỏi qua loa.
– Đã nói là tôi phải chăm sóc cô cơ mà! – hắn thở dài.
– Tôi không phải con nít! – tôi phùng má – Anh khỏi phải lo cho tôi!
– Thế thì ngồi im ăn cháo rồi uống thuốc đi! – hắn nhéo má tôi – Không thì tôi sẽ …
– Tôi ăn!
Hắn gật đầu mỉm cười, nhấc tô cháo lên, múc từng muỗng một cho tôi như cho con nít ăn. Ban đầu tôi không chịu nhưng lại sợ hắn có âm mưu đen tối nên đành ngồi im cho hắn múc ăn. Ăn xong, hắn đưa thuốc cho tôi nhưng tôi lắc đầu không chịu uống vì sợ đắng.
– Này! Không uống thì sao mà biết đắng? – hắn cằn nhằn.
– Tôi không biết nhưng nhất quyết không uống! – tôi lắc đầu chắc nịch.
– Hỏi lần cuối! Uống hay không?
– KHÔNG!
– Thế thì cô ép tôi đấy! – nói rồi hắn bỏ thuốc vào miệng, húp một ngụm nước rồi đè tôi xuống, môi chạm môi và thuốc từ miệng hắn trôi xuống cổ họng tôi. Xong hắn nhìn tôi vui vẻ – Có đắng lắm đâu, cô uống hết còn gì!
– AHHHH!!!!!! – tôi hét lên – Anh làm cái quái gì thế?
–