
ập. Ban ngày em đi làm ký giả tập sự, tối đến đi học lớp Đại Học tại chức… Cuộc đời em khổ nhưng em cố gắng vươn lên. Em tự lập từ lâu lắm rồi. Em khát khao một cuộc sống đầm ấm. Vì vậy em rất cần có cha me, anh em. Vì vậy, anh Nghi… hãy hiểu cho… chúng ta không cần thuê nhà gì cả… hãy về ở chung với ba mẹ anh. Hẳn anh hiểu ý em muốn nói gì chứ?
Nghi cảm động:
– Vậy… để anh phone về báo cho Tinh Nhược biết.
– Đừng! Hãy để cho cô ấy bất ngờ. Hạnh phúc thường đến một cách một bất ngờ anh ạ.
Nghi siết nhẹ vai người yêu.
– Tường Vy, em trưởng thành và thánh thiện hơn anh tưởng. Bây giờ anh mới biết là mình may mắn. Suýt tí nữa anh đã để kho tàng bay mất về tay mọt sách rồi.
– Anh đừng cứ gọi người ta là mọt sách mãi – Vy nói – Anh Vỹ là một người rất tốt. Anh biết không, Vỹ không khù khờ như anh nghĩ đâu. Anh ấy là con người khoan dung nhân ái. Em đã thú thật cho Vỹ biết, chuyện em đã lỡ có thai, nhưng anh Vỹ vẫn chấp nhận. Vì vậy… bây giờ em rất khó xử không biết phải giải thích thế nào với anh ấy về chuyện em không sang đấy.
Nghi ngẩn ra… chợt thấy mình thấp kém hơn cả Vỹ. Nhưng rồi Nghi cũng cười nói:
– Thôi thì bảo anh ta là… thằng con của anh nó đã tìm được cha nó rồi, nên em phải ở lại.
– Nhưng hành động thế này cũng bậy quá… Mong là anh Vỹ sẽ tha thứ cho…
– Làm sao là bậy? Đúng chớ? Của ai phải trả lại cho người ấy. Còn chuyện làm phiền Vỹ, em đừng lọ Con người của Vỹ đã mang tên là Đại Vỹ tức là Vỹ Đại… thì hắn sẽ đúng danh mới mã thượng chứ?
– Em biết là anh Vỹ cũng yêu em.
– Thì anh cũng yêu em vậy – Nghi siết chặt Vy trong lòng, nói – em cần công bằng và tin tưởng anh. Vì bắt đầu từ bây giờ anh chỉ biết tới em và con thôi.
Nghi nói và cúi xuống hôn Vy.
Hạnh phúc trở về và mùa đông không còn buốt giá nữa.
Đám cưới của Nghi và Tường Vy sẽ được cử hành trước ngày tết mấy hôm. Không khí trong gia đình họ Lý trở nên ồn ào vui vẻ. Cửa nẻo được giăng hoa kết đèn… Ông bà Lý là những người tiến bộ. Không đặt vấn đề môn đăng hộ đối nên Tường Vy được đón vào nhà một cách vui vẻ.
Trái ngược với nhà họ Lý, bên nhà họ Lê vẫn phẳng lặng như cũ. Không những thế, không khí còn có vẻ u tịch hơn. Bởi vì nhà bây giờ chỉ còn lại ông Địch Sanh và Văn Điệt. Tuy ít người, nhưng tình cảm hai cha con lại nồng thắm hơn. Mọi người cố quên đi chuyện cũ. Chuyện của Văn Du đã kết thúc. Du lại không về nhà, nhưng cũng không có gì quan trọng. Bởi vì án đã xử xong. Mức án dành cho Du, đó chẳng có bằng chứng rõ ràng, chỉ có chuyện Du tiêm Maxiton cho Điệt, mà Điệt lại không khởi tố nên tòa chỉ khiển trách với án treo và rút giấy hành nghề của Du.
Cách xử lý đó trái lại khiến ông Địch Sanh rất hài lòng. Vì nó không làm cho sự sứt mẻ trong gia đình trầm trọng hơn. Bản án chỉ như một sự cảnh cáo. Ông Sanh muốn Du kế nghiệp, nhưng Du đã không làm được thì thôi, âu là định mệnh phải chấp nhận. Và bây giờ thì ông cũng đã già, tuổi gần đất xa trời không nên nghĩ nhiều gì nữa. Con cái lớn rồi, mỗi đứa đều có chí hướng riêng.
Mấy hôm nay bên nhà họ Lý lại lo chuẩn bị hôn lễ. Ông Địch Sanh biết người bạn già họ Lý của mình cũng khá bận rộn, nên không muốn quấy rầy. Ông chỉ bày cờ ra, ngồi đánh một mình.
Và giữa lúc cảnh đang vắng vẻ. Chợt có tiếng xe hơi dừng ngoài cửa. Ông Địch Sanh và Văn Điệt không hẹn cùng ngẩng đầu nhìn lên. Ai vậy? Từ sau chuyện Văn Du, chẳng còn xe hơi nào đến đây nữa. Chắc có lẽ xe cưới nhà họ Lý đi lạc nhà…
Nghi vậy, ông Địch Sanh lại cúi xuống chăm chú nghiên cứu nước cờ. Nhưng chỉ một lúc, ông lại nhìn lên nói:
– Văn Điệt này, từ rày về sau con đừng có cùng Tinh Nhược mãi ra sau nông trại nữa. Cha biết tụi con không có gì, nhưng cứ đi như vậy, người ta dễ dị nghị.
– Vâng, thưa cha!
Điệt nói. Mặc dù Tinh Nhược đến với nông trại chỉ là để giúp Điệt. Nhược học về sinh thái cây trồng, đang nghiên cứu về thổ nhưỡng. Điều này rất bổ ích trong việc cải tạo đất.
ông Địch Sanh thấy Điệt hứa, hài lòng và tiếp tục nhìn xuống bàn cờ.
Trời vẫn rất lạnh. ánh lửa từ lò sưởi bập bùng. Nhưng ngay lúc đó, có tiếng chân người đi vào sân. Rồi cửa mở, ông Địch Sanh nhìn lên, ngạc nhiên:
– Ồ! Con…
ông chỉ gọi như vậy rồi ngưng lại. Vì trước mặt ông là Văn Du và Mỹ Dung. Họ đến đây làm gì? Văn Du… ?
Chỉ có Văn Điệt là bình tĩnh. Không những bình tĩnh mà còn ở trạng thái cảnh giác. Tại sao cả hai lại đến đây?
Du lên tiếng, giọng đầy bứt rứt:
– Thưa cha, tụi con mới về ạ.
Mỹ Dung cũng thưa:
– Thưa cha… anh Du và con đến đây là để…
Nhưng ông Địch Sanh đã đưa tay lên ngăn lại:
– Con hãy để một mình Du nó nói được rồi.
Và Du lên tiếng:
– Thưa cha… con thấy tất cả những việc đã xảy ra trước đây đều lỗi ở con cả nên con về đây là để xin cha tha thứ cho.
ông Địch Sanh lắc đầu:
– Cha nghĩ thì cái chuyện cha có tha thứ hay không chẳng quan trọng gì đến con nữa. Bởi vì hôm trước con đã nói… con không cần sự hổ trợ của cha rồi mà?
Văn Du thấp giọng:
– Hôm đó nóng quá con nói sai, bây giờ biết lỗi con rất hối hận về những gì con lỡ noi. Mong là cha tha thứ chọ Hôm trước vì tham vọng lớn quá, con chỉ nghĩ đến thàn