Pair of Vintage Old School Fru
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Dưới Ánh Trăng Cô Đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323602

Bình chọn: 10.00/10/360 lượt.

a me.

– Nghĩ vậy là ấu trĩ – Văn Du nói – Nhược thử tưởng tượng xem nếu tôi có người cha là tỉ phú, có phải tôi sẽ có tiền để mở bệnh viện to hay không? Và lúc đó mọi thứ sẽ khác bây giờ.

– Khác gì? Anh vẫn là một bác sĩ thôi?

– Sao lại không? Nhưng lúc đó tôi sẽ là bác sĩ giám đốc của cả một bệnh viện, bao nhiêu người khác phải phục tùng, trong khi tôi không phải phục tùng ai cả.

Du nói một cách kiêu hãnh. Tinh Nhược lắc đầu:

– Cái tham vọng anh lớn quá, đúng ra anh phải là con của một nhà tài phiệt.

Du đưa mắt nhìn quanh, rồi lắc đầu nói:

– Cái bọn ở đây ngu lắm. Chúng có nhiều tiền mà không biết sử dụng… Chỉ biết làm nô lệ cho đồng tiền.

Tinh Nhược nhún vai:

– Tôi cảm thấy may là tôi chưa yêu anh.

– May à? Không lẽ Tinh Nhược cho là tôi kém bọn họ?

– Anh không kém hơn, nhưng anh cũng không phải là con tỉ phú, bằng cớ là ngay bây giờ, anh cũng chưa phải là giám đốc bệnh viện.

– Đừng cười chuyện đó. – Văn Du đỏ mặt nói – Rồi cô xem, một ngày nào đó tôi sẽ đạt được mục đích đó. Cô tin điều tôi vừa nói không?

– Tôi không biết, vì đó không phải là chuyện tôi quan tâm.

Ngay lúc đó, Tinh Nhược chợt thấy Văn Du ngẩn ra, nàng nhìn theo phía nhìn của du, có một cô gái ăn mặc sang trọng, vừa bước vào.

– Ai vậy?

– Ồ! Lâm Mỹ Dung, không ngờ cô ta cũng đến đây!

Du nói. Cô gái không những chỉ ăn mặc sang trọng, mà trên cổ tay cô ta lại đang lóng lánh những chuỗi ngọc quý. Cô ta không đẹp, có vẻ lạnh lùng, nhưng chắc chắn là rất giàu. Tinh Nhược nghe Văn Du giải thích thêm.

– Đấy là con gái duy nhất của nhà tỉ phú họ Lâm, một trong những tay giàu nhất ở thành phố này.

Thì ra là như vậy, thái độ ngẩn ngơ của Du làm Tinh Nhược đâm bực, Nhược hỏi:

– Sao? Bây giờ anh định tiếp tục khiêu vũ nữa không?

Văn Du đỏ mặt:

– Ồ! Tiếp tục chứ! Nhược đừng giận, bởi vì tôi hơi bất ngờ. Tôi không biết là hôm nay cô ta lại đến đây.

– Anh quen cô ấy?

– Chưa… chưa quen – Du nói.

Ngay lúc ấy, chủ nhân bữa tiệc đã bước ra đón Lâm Mỹ Dung. Và như một sự tình cờ, Lâm Mỹ Dung lại được sắp xếp ngồi cùng bàn với Văn Du và Tinh Nhược.

Trở về chỗ cũ, Du có vẻ bình thường trở lại, anh chàng như không còn để ý đến sự hiện diện của Mỹ Dung. Trái lại Du sốt sắng lấy nước, rồi thức ăn cho Nhược, một sự chăm sóc kỹ càng, Du còn pha trò vui vẻ.

Nhưng tất cả màn kịch đó chẳng qua mắt được Nhược. Nhược hiểu rất rõ, anh chàng đang định giở trò gì.

Quả nhiên cái thái độ bất cần biết đến cái sang trọng của người bên cạnh của Du đó làm cô gái nhà giàu kia chú ý. Cô ta quay qua Du nói chuyện, sau khi được chủ nhân bữa tiệc giới thiệu.

Mỹ Dung e dè nhìn Tinh Nhược rồi hỏi Du:

– Cô này là ai vậy? Bạn gái của anh?

– Ồ! Không phải! – Văn Du vội vã đính chính – Chỉ là em gái thôi. Từ nào đến giờ, tôi chưa có bạn gái.

– Vậy à? – Mỹ Dung cười nói – Tôi không tin!

– Tôi nói thật đấy. – Văn Du nói rồi đứng dậy mời – Tôi mời Mỹ Dung nhảy một bản được chứ?

Rồi Du kéo Mỹ Dung ra piste nhảy. Bấy giờ thì Du như chỉ còn biết có Mỹ Dung. Chàng nhảy suốt hơn tiếng đồng hồ để Tinh Nhược lạc lõng một mình nơi bàn. Nhược nhìn quanh, bắt đầu thấy bực. Rõ ràng Văn Du quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân mà quên hết. Nhược cũng không ưa gì Du, nhưng việc làm vừa rồi của Du cũng khiến Nhược tự ái.

Thế là Tinh Nhược vội vã đứng dậy, bước đến máy nói. Nàng muốn gọi về nhà tìm anh Nghị Nơi đây cách nhà khá xa, lại là đêm tối, Tinh Nhược không muốn về nhà một mình.

Điện thoại reo, bên kia đầu dây là tiếng của mẹ.

– A lô! Ai đấy… Tinh Nhược à? Chơi có vui không con?

– Dạ vui. – Tinh Nhược đáp gọn – Nhưng anh Nghi có ở nhà không mẹ.

– Không có, con ạ.

Tinh Nhược thở dài đặt ống nói xuống. Nhưng nghĩ lại. Nhược lại quay số sang nhà họ Lê.

– Anh Văn Điệt ấy à? Tôi là Lý Tinh Nhược đây.

– Có chuyện gì không?

Văn Điệt hỏi cụt ngủn, chẳng có một chút tình cảm. Tinh Nhược cố nén giận, khi nghĩ đến con đường về nhà quá vắng vẻ.

– à… à… Mà… anh có rảnh không?

Bên kia yên lặng một chút, rồi tiếp:

– Không rảnh lắm.

– Vậy à? Vậy thì thôi.

Tinh Nhược thở ra, Nhược chưa thấy ai lại vô tình như vậy. Anh em nhà họ Lê đều một lũ như nhau cả. Nhược đặt mấy xuống, quày quả quay trở lại bàn cầm ví lên. Phải về thôi, bằng mọi giá phải quay về. Và Nhược bước thẳng ra cửa.

Nhưng Tinh Nhược chỉ mới bước được mấy bước thì đã thấy Văn Du đuổi theo.

– Tinh Nhược! Tinh Nhược này! Đợi tôi một chút!

Nhược đứng lại, cơn giận còn nghẹn nơi cổ. Nhược định đưa tay lên định táng cho anh chàng một tát tai. Nhưng rồi nhìn thấy thái độ hớt hải của Du, Nhược lại không đành.

Văn Du đã tới cạnh, nắm lấy tay Nhược.

– Sao Nhược không chờ tôi?

Tinh Nhược nói:

– Ngồi mãi mệt quá, mà thấy buồn ngủ nữa… Tìm anh lại không thấy, không biết anh đi đâu, nên tôi về…

Văn Du cười to.

– à, thôi tôi biết rồi, có phải cô ganh không?

– Làm gì có chuyện đó – Tinh Nhược cười – Sao tôi phải ganh chứ? Mà này, còn cô nàng Lâm Mỹ Dung của anh đâu?

Văn Du nhún vai:

– Xe nhà của cô ta đã đến đón đi rồi!

– Sao không đi theo?

– Buồn cười chưa – Văn Du nhướng mày như rất có giá – Tôi thế