
hạy đi ra cửa….
* * * * *
-Mẹ Năm, mẹ Năm!!!_ Mi Ni thở hổn hển chạy vào nhà
-Mi Ni àh? Sao bảo về trễ, vừa lúc mẹ mới dọn cơm, vào ăn luôn đi con!
-Ko! Con ko ăn đâu, con vội lắm! Mẹ lấy cho con ít cơm, ít thức ắn, àh ko nhiều nhiều cơm lên 1 chút
Vừa lúc Nhất Nam cũng ở đó:
-Bà lấy cơm đi làm gì thế chuột máy!
-Lấy làm gì ko cần ông quan tâm!!!
Hai đứa sắp sửa cãi nhau thì mẹ Năm đưa đồ cho Mi Ni, nó vội vã chạy biến đi luôn, mẹ Năm gọi theo:
-Chạy từ từ thôi con!!
-Vâng! Con biết rồi thưa người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời!_ Nó lá ối lên……
* * * * *
Đúng 20 phút sau (thực ra là khoảng 19 phút mí chục giây gì đó), nó trở lại biệt thự số 38:
-Tèn tén ten ten ten! Ông chủ củ tỏi chuẩn bị ăn cơm!!!!
5 phút sau, tại phòng ăn, sau khi đã dọn ra hết đồ ăn, Nam Nam và Mi Ni cùng ngồi vào bàn:
-Cô ăn cùng tôi sao_ Nam Nam ngạc nhiên
-Uh’! Tất nhiên, tôi cũng chưa ăn cơm mà! Nè, xúc cho ông chủ củ tỏi bát cơm đầy ú luôn nè_ Vừa nói, nó vừa đưa cho thằng nhox bát cơm
-Măm măm, ục ục, chẹp chẹp,…. ủa!!! Ông chủ mau ăn đi chứ, nhìn gì mãi thế, ngon lắm đấy, đừng xem xét bề ngoài mà đã vội đánh giá chất lượng, đây đều là những món ăn do mẹ Năm của tôi làm đấy! Còn ngon hơn cả đồ ăn ngoài nhà hàng…
Nam NAm nếm thử, đồ ăn tuy hết sức bình thường( canh ngót, đậu phụ rán, thịt lợn kho, dưa chua muối,…) nhưng lại nóng sốt mang đến cho thằng nhox cảm giác kì lạ, chắc có lẽ đây là hương vị của gia đình: Lần đầu tiên 1 người giúp việc ngồi ăn cùng, thậm chí là ăn hết cả phần của Nam Nam đã mang đến cho thằng nhox 1 cái gì đó thật ấm áp, 1 sự ấm áp mà đã từ lâu thằng nhox ko còn có đc…
* * * * *
Ăn cơm xong, dọn dẹp xong, Mi Ni định về nhà nhưng nó vẫn cảm thấy thiếu mất thứ gì. Có lẽ là tiếng đàn piano…
“Tại sao hôm nay anh ta ko đánh đàn, mọi ngày đứng ngoài mình vẫn nghe được tiếng đàn, sao hôm nay được vào trong nhà lại ko nghe gì nữa là sao???”_ Nó nghĩ thầm, chợt, Nam Nam bỗng lên tiếng:
-Có phải cô đang muốn nghe tôi đánh đàn piano ko?
-Đúng!!! Àh àh đâu có, thôi tôi về đây bi bi ông chủ củ tỏi nha!_ Nó vội vã ra cửa.
-Nếu ko muốn sao tối nào vào lúc tôi đánh đàn cô cũng đều đứng ngoài cửa nhà tôi?_ Thằng nhox
Nó: mắt chữ “O”, mồm chữ “A” quay lại nhìn chằm chằm zô thằng nhox: “Tại sao anh ta lại biết, why? why????”
-Cô đang nghĩ vì sao tôi lại biết có phải ko?_ Thằng nhox đoán trúng ý nó rồi_ Ở ngoài cổng của biệt thự có lắp camera, vì thế nên ngày nào cũng nhìn thấy cô, vì thế nên tôi mới nhớ ra được cô lúc ở nhà hàng Windy…
Mắt nó tròn xoe, nó ko nói được gì cả, và thằng nhox cũng ko nói gì nữa mà ngồi xuống bên chiếc đàn piano màu trắng… Một bản nhạc thân quen với nó lại vang lên, trong giây phút ấy, dường như nó đã để ý nhiều hơn tới thằng nhox chứ ko phải là tiếng đàn… Ôi ôi ôi, thằng nhox đánh đàn mới nhẹ nhàng làm sao, nó cảm thấy một cảm giác gì đó rất lạ len lỏi vào tim nó… rất lạ… rất lạ….
Được làm công chúa – Chương 6
Sáng hôm sau, tại nhà của nó:
-Xong chưa hả công chúa, đi học thôi!!!_ Nhất Nam
-Xong rồi đây! Ủa??? Sao hôm nay kêu tôi công chúa zạh?_ Mi Ni vội vàng dắt xe đạp từ trong nhà chạy ra
-Thấy tính bà cứ như công chúa ấy, nên tôi kêu công chúa_ Nhất Nam cười đểu
-Tính công chúa??? Èo, thấy mà ớn….Á à, mà hôm nay tôi còn quên chưa tính sổ ông_ Nó leo lên xe
-Tính sổ chiện gì chớ?_ Nhất Nam
-Chiện ông dám tham gia vào dàn hợp ca “Đánh thức Mi Ni” của mẹ Năm, có thêm giọng bò tót của ông, tôi ù ù hết cả tai rồi nè!_ Nó lườm Nhất Nam
-Ka ka…. Ko dùng cách ấy! Bà đi học muộn luôn àh_ Nhất Nam
-Xí_ Nó
-Àh mà này, tối qua bà đi đâu mà về trễ thế!_ Nhất Nam tò mò hỏi
-Tôi đi làm thêm
-Làm thêm gì mà muộn thế
-Làm gì kệ tôi, ko cần ông quan tâm… lè_ Nó lè lưỡi nhìn Nhất Nam rồi phóng xe lên trước
* * * * *
Tại trường học của Nhất Nam và Mi Ni( trong 1 giờ ra chơi):
-Anh Nhất Nam!!!! Anh Nhất Nam
-????_ Nhất Nam ớn cả sống lưng khi nghe thấy mấy tiếng gọi tên mình ngọt ơi là ngọt….
-Anh Nhất Nam yêu quý của em, em cho anh cái này này!!!_ Chi Vân đỏng đảnh chạy lại chỗ của Nhất Nam và giơ ra 1 cái túi, cùng lúc đó Mi Ni cũng xuất hiện, nó nhìn cái túi mà:
-Trùi ui!!! Chupa Chups!!! Vân “chảnh”, í lộn… Chi Vân xinh xắn cho tôi cho_ Nó với cái vẻ mặt van nài nhìn Chi Vân
-Tôi chỉ cho anh Nhất Nam thôi_ Chi Vân quay lại lườm Mi Ni một cái với vẻ mặt phù thuỷ sau đó chuyển hẳn thái độ thành thiên thần quay sang tươi cười với Nhất Nam: -Em cho anh kẹo nữa nè_ Dúi túi kẹo vào tay Nhất Nam, Chi Vấn nghến chân kiss lên má Nhất Nam 1 cái “choáng” và sau đó bỏ chạy…pó tay!!!
Mi Ni lấy tay ôm lấy mặt, giả bộ trêu trọc Nhất Nam:
-Ôi ôi!!! Ngượng quá àh!!! Ôi ôi xem như tôi chưa nhìn thấy gì!!! Ôi ôi lãng xẹt í lộn… lãng mạn quá àh…. chúc mừng ông, hân hạnh xin ông mí cái kẹo ha_ Nó cầm lấy một nắm kẹo trong túi
Nhất Nam sau cái kiss vừa rồi vội vàng chùi chùi, cọ cọ, phủi phủi,…… 2 cái má 1 cách thô bạo rồi giật phắt chỗ kẹo từ tay của Mi Ni:
-Lãng mạn!!!! Có mà ác mộng thì có, bà đã nói thế thì đừng có mơ tôi cho kẹo_ Xong, Nhất Nam giận dữ bỏ đi để mặc cái mặt