
để bắt đầu việc kinh doanh. Em không có thời gian đùa giỡn với Novak.”
“Anh lo lắng cho Erin hơn là về chúng ta”, Connor nói.
Davy và Sean nheo mắt nhìn anh chằm chằm, như hai luồng tia lade. Anh kiên nhẫn chịu đựng.
“Lo gì về Erin?”, giọng trầm trầm của Davy rất nhỏ và thận trọng.
Connor gấp mảnh giấy anh tìm thấy trên mặt bàn thành một con kỳ lân. Một trong những hoạt động giết-thời-gian trong giai đoạn trị liệu giờ đã phát triển thành một thói quen rèn luyện sự tập trung. “Hắn đã từng giữ Erin trong nanh vuốt và bị em cướp mất. Hắn sẽ không bao giờ quên đâu. Georg Luksch cũng không quên. Cô ấy xinh đẹp, trẻ trung và ngây thơ. Điều đó đã đưa cô ấy vào tầm ngắm. Và hắn cũng muốn trừng phạt Riggs vì đã làm hắn thất vọng.”
“Em không phải chịu trách nhiệm về Erin”, Davy nói. “Em đã làm đủ chuyện cho cô ấy và chẳng được chút cảm kích nào. Điều tốt nhất em có thể làm là cảnh báo cô ấy.”
“Em đã cảnh báo rồi.”
Davy và Sean nhìn nhau ẩn ý.
“Anh đã nói chuyện với cô ấy hả?”, Sean gặng hỏi. “Tối nay à?”
Connor lấy hết can đảm. “Anh đã đến chỗ cô ấy”, anh thừa nhận. “Đi theo tới nhà mẹ cô ấy. Rồi đưa cô ấy về nhà.”
Sean nhăn mặt. “ A, chúng ta lại sắp nói về chuyện này nữa à.”
Davy nốc một ngụm bia lớn, gương mặt xương xương, cứng rắn tỏ ra bình thản. “ Cô ấy thế nào?”, anh hỏi.
“Không ổn lắm”, Connor đáp. “Thực ra là rất tệ. Vì anh đã hỏi.”
“Coi nào, Con”, Sean mở lời. “Thứ lỗi cho em, nhưng…”
“Sao em không bắt đầu luôn di?”, Connor đề nghị.
Sean đi thẳng vào vấn đề, không chút sợ hãi. “Em biết anh mê mẩn cô gái đó nhiều năm rồi, nhưng lời khai của anh đã đẩy bố cô ấy vào tù. Anh không thể trở thành người hùng của cô ấy, chàng trai. Anh sẽ chỉ chuốc lấy đau khổ thôi.”
Lời nói của Sean chỉ khiến anh cảm thấy trống trải và buồn bã chứ không giận dữ. “Cảm ơn vì đã chia sẻ ý kiến của em”, anh đáp. Anh gỡ con kỳ lân giấy ra và viết nguệch ngoạc tên, địa chỉ email của Claude Mueller cùng thông tin chuyến bay mà anh ghi nhớ lên đó. Anh đẩy nagng qua bàn về phía Davy. “Anh kiểm tra những thông tin này cho em được không?”
Davy nhặt lên và xem xét. “Gã này là ai?”
“Một triệu phú bí ẩn, đột nhiên tỏ ra rất hứng thú với các cổ vật Celtic dạo gần đây. Erin sẽ bay đến Portland để gặp hắn và được đưa xuống khu nghỉ dưỡng Silver Fork để xác thực một mớ cổ vật vô giá của hắn.”
“Và chính xác điều gì khiến anh lo lắng?”, Sean hỏi.
“Cả cô ấy và bất kỳ ai mà cô ấy biết đều chưa từng gặp mặt tên triệu phú này”, anh đáp. “Hắn luôn quá bận rộn nên không thể gặp trực tiếp kể từ khi thuê cô ấy. Cách đây bốn tháng.”
“À”, Davy trầm ngâm.
“Tìm xem ai đã trả tiền cho những chuyến bay này”, Connor nói với anh. “Và bất cứ thông tin nào về Quỹ Quicksilver.”
“Anh sẽ xem tìm được gì.”
“Cô ấy khởi hành vào ngày mai. Em bảo cô ấy cần một vệ sĩ và cô ấy đã cười vào mặt em”, Connor nói. “Rồi ném em ra khỏi căn hộ của cô ấy.”
“Em không trách cô ấy đâu”, Sean nói. “Một gã như anh không phải phụ kiện thời trang thích hợp với một cô nàng sành điệu.”
“Châm chọc anh à?”, Connor mệt mỏi nói. Anh lôi thuốc lá và giấy gói từ trong túi ra.
“Anh không nghĩ phải cạo râu hay gội đầu trước khi gặp cô ấy à?”, Sean giảng giải. “Lạy Chúa, Con. Anh thật lỗ mãng.”
Connor hất đầu về phía anh trai. “Davy cũng có bộ râu bờm xờm đấy. Chọc giận anh ấy xem nào.”
“Davy lại là chuyện khác.” Giọng của Sean nhẫn nại và tỉ mẩn. “Davy là quần áo. Davy ăn. Bộ râu lởm chởm là một dấu ấn thời trang khác biệt của Davy.”
Davy vuốt bộ râu của mình và ném cho Connor cái nhún vai rất lấy làm tiếc.
Connor nhìn Davy. “Nói về chuyện ăn uống. Anh đã hứa cho em ăn thịt nướng.”
Davy giật mình. “Ý em là em muốn ăn hả?”
“Em rất đói”, Connor đáp.
Quai hàm Sean chùng xuống. “Vậy là anh cảm thấy thèm ăn sau khi bị Erin Riggs cười vào mặt hả?” Em trai anh nhảy xuống. “Có ngay một suất thịt nướng chín tới ngon tuyệt. Em sẽ quay cho anh một củ khoai tây bỏ lò nếu anh thích.”
“Hai củ đi”, Connor đáp. “Cho nhiều bơ, kem chua và hành nhé. Nhớ cho cả tiêu đen nữa.”
“Đừng có lợi dụng thế chứ.” Nụ cười toe toét của Sean cho thấy đó là một lời cằn nhằn âu yếm. Em anh đá cái cửa ngăn và đi vào nhà bếp.
“Khi nào em cần thông tin của Mueller?”, Davy hỏi.
“Sáng mai. Em sẽ lái xe xuống Protland.”
Mặt Davy sầm lại. “Bắt kịp chuyến bay của cô ấy hả? Ôi, Chúa ơi. Chỉ lần này thôi hãy bỏ thói quen làm anh hùng đi. Gọi cho Nick. Họ là những người nên…”
“Em đã cố gắng thuyết phục Nick. Họ nghĩ Novak đã quay lại châu Âu.”
“Có lẽ họ có lý do để nghĩ vậy”, Davy gầm gừ.
“Em có linh cảm rất xấu”, Connor nói. “Cô ấy không thể gặp gã triệu phú này một mình được. Nếu Ed còn tự do thì ông ta sẽ có trách nhiệm trông chừng cô ấy, nhưng…”
“Nhưng Ed lại đang trong tù”, Davy cắt ngang. “Và đó không phải là lỗi của em.”
“Cũng không phải lỗi của Erin.” Connor lảng tránh ánh mắt của anh trai khi cuốn xong điếu thuốc. “Và em không đổ lỗi cho bản thân.”
Davy dằn mạnh chai bia xuống bàn, một biểu hiện giận dữ hiếm hoi từ người anh trai ít biểu cảm của anh