XtGem Forum catalog
Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326231

Bình chọn: 9.5.00/10/623 lượt.

vào QQ của cậu rồi mà? Cậu không đi, tớ còn tưởng cậu…”. Nói đến đây, Lương Nguyệt đột nhiên im bặt.Vương Y Bối cũng không muốn hỏi tiếp Lương Nguyệt định nói đến việc gì, và có liên quan đến ai. Có lẽ chính bản thân cô cũng hiểu rõ, chỉ là không muốn phải nghe từ miệng người khác nói ra mà thôi.“QQ hả? Tớ bỏ lâu rồi nên không biết.” Vương Y Bối nói đều là sự thật. Cô cuộn tròn trên giường, cảm thấy vô cùng may mắn vì đã không thấy thông báo ấy, nhờ thế mà không cần suy nghĩ xem có nên đi hay họp lớp hay không. Trường cấp ba thường xuyên phân lại lớp qua từng năm, thế nên mỗi khi họp lớp không phải chỉ có một lớp riêng lẻ, mà thường mời cả bạn bè của một hai lớp quen biết đến dự.Lương Nguyệt im lặng hồi lâu, thật không ngờ lại thành ra như vậy, Vương Y Bối mê mệt QQ một thời mà cũng có ngày không chơi QQ, không dùng số QQ.“Vậy à, tớ cứ tưởng… À, Vỏ Sò, nếu, tớ nói là nếu…”Lâu lắm rồi không có ai gọi biệt danh của mình thân thiết như vậy, Vương Y Bối không kìm được mà khẽ mỉm cười: “Nói đi, cậu học được kiểu ấp a ấp úng như thế từ khi nào vậy hả?”.“Nếu Trần Tử Hàn có bạn gái, cậu sẽ thế nào?”Vương Y Bối sững người một lúc. Nếu anh có bạn gái thì sao đây? Vấn đề này, cô đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, nếu có một ngày anh có bạn gái, cô nên làm thế nào? Có nên tiếp tục giữ hình bóng anh trong lòng không? Hay nên gạt anh ra để tiếp tục sống cuộc sống tạm bợ? Vốn dĩ không hề có đáp án! Bất kể anh ra sao cũng không liên quan đến cô nữa rồi, bọn họ đã chia tay lâu như vậy, sớm đã không còn dây dưa gì nữa.Cô đã từng trải qua đủ kiểu đủ loại thăm dò của bạn bè, người thân, nhưng kết quả vẫn cứ là người ấy…Cô thầm thở dài trong lòng, trên mặt vẫn cố gắng nở nụ cười. Nhưng đâu có ai ở bên cạnh chứ, cô giả vờ làm gì?“Còn thế nào được nữa, đương nhiên là chúc phúc anh ấy rồi!” Cô nhẹ nhàng nói liền một hơi, giọng điệu bình thản đến mức chính cô cũng tin rằng mình thật sự sẽ không sao, thật sự có thể chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu.Cô đã từng nửa đêm nằm mơ, mơ thấy anh có bạn gái. Đó là một cô gái xinh đẹp, thùy mị, biết quan tâm chăm sóc anh, gia cảnh cô gái ấy cũng rất tốt, ưu tú hơn cô về mọi mặt. Cô thấy hai người họ đi dạo trên đường, thấy anh dịu dàng với cô gái ấy như đã từng dịu dàng với cô.Giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ có mình cô giữa căn phòng trống trải. Còn có thể thế nào đây? Cô vốn đã chẳng còn là gì với anh ấy nữa rồi, dù anh ấy có kết hôn cũng không tới lượt cô quan tâm.“Lúc ấy tớ cứ tưởng các cậu sẽ… Thôi quên đi, không nói đến chuyện này nữa. Họp lớp cậu bỏ lỡ cũng chẳng sao, nhưng đám cưới của tớ cậu nhất định không được bỏ lỡ đâu nhé?”“Cậu sắp kết hôn rồi à?”“Ừ, lúc ấy nhất định phải đến tham dự đấy nhé!”Hai người tiếp tục hàn huyên những chuyện vui thời đi học, hỏi thăm tình hình công việc hiện tại của một vài bạn học cũ. Vương Y Bối nhiều lần muốn hỏi có thật Trần Tử Hàn đã có bạn gái rồi hay không, nhưng mãi vẫn không mở miệng được. Cô sợ làm vậy sẽ chứng tỏ mình quá cố chấp, dù trong lòng cô đã biết, Lương Nguyệt thăm dò cô như thế thì chắc chắn đó là sự thật.Vậy thì cô cũng nên dập tắt hy vọng đi thôi.Cũng phải, cô và anh đã cắt đứt liên lạc bao năm nay, anh có bạn gái cũng là chuyện hết sức bình thường, thậm chí anh kết hôn cũng chẳng có gì lạ.Người sai chính là bản thân cô, cô cứ tha thiết níu kéo đoạn hồi ức ấy, không muốn để nó trôi vào dĩ vãng. Nhưng cô lại không biết rằng, người khóa cô trong mớ tình cảm ấy không phải ai khác mà chính là bản thân cô, cô không chịu đi ra, cứ khiến mình mắc vào tấm lưới tình kia.Vương Y Bối nhận lời tham dự đám cưới của Lương Nguyệt. Các bạn học của cô hơn nửa đều đã kết hôn, sinh con cả rồi, đến tuổi này kết hôn cũng là chuyện bình thường. Lương Nguyệt dặn đi dặn lại cô không được đến muộn.Buôn chuyện với Lương Nguyệt xong cũng đã hơn mười hai giờ, Vương Y Bối không còn thấy buồn ngủ nữa. Cô xuống giường, xỏ dép lê, chậm chạp đi tới bình đun nước. Cứ nửa đêm đang ngủ mà tỉnh giấc là y như rằng cô sẽ bị đau họng. Trước kia còn ở Mạc Xuyên, cô thường chuẩn bị một bình sữa phòng lúc tỉnh giấc thì uống, hôm nay mới về Yên Xuyên, chưa kịp đi siêu thị nên đành phải uống nước nóng.Cô kéo ghế ra ngồi đối diện trước bình đun nước, bất động nghe tiếng nước reo trong màn đêm yên tĩnh, âm thanh kêu “o, o” như tiếng ngáy của loài động vật nhỏ nào đất đang ngủ rất say, rất thoải mái.Vương Y Bối chống cằm, ngồi đợi đèn báo chuyển sang chế độ ủ ấm.Cô lấy di động ra, trong máy vẫn còn lưu rất nhiều tiểu thuyết. Đọc truyện là sở thích hồi cấp ba của cô, dù đã đọc hết nhưng nếu thích cô vẫn sẽ lưu lại. Mấy năm nay, cô nhiều lần thay điện thoại mới, làm mất khá nhiều tiểu thuyết hay. Lục tìm một hồi, cuối cùng cô cũng thấy thư mục lưu trữ, khi ngón tay lướt qua tên truyện Hóa ra anh vẫn ở đây, cô bỗng dừng lại.Còn nhớ ngày ấy khi đọc bộ tiểu thuyết này, cô đã bị câu chuyện của nữ phụ làm cho cảm động đến mức bật khóc. Lúc đó, hình như cô và Trần Tử Hàn vừa cãi nhau vì một việc cỏn con nào đó. Ngày nào cô cũng tốn hai tệ để tải một bộ tiểu thuyết, đọc chưa đ